Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 11

Đáng lẽ bọn họ phải quen thuộc với cảnh này từ lâu rồi, nhưng cảnh tượng này vẫn có sức tác động quá mạnh tới thị giác, nên ai nấy đều tự giác "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim", không dám hó hé gì.

Trên sofa, Bạc Nhất Minh khóc đến sưng cả mắt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cả gương mặt nhăn thành một nắm.

Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nuông chiều như vàng như ngọc từ nhỏ, có ai lỡ đυ.ng vào một sợi tóc của cậu?

Vậy mà hôm nay, cậu lại phải chịu nỗi đau lớn nhất trong đời - mông nở hoa!

Quản gia Từ và mấy cô giúp việc túm tụm lại, cẩn thận mở thảm ra, dỗ dành cậu.

"Tiểu thiếu gia đừng khóc nữa, đại thiếu gia đã gọi bác sĩ rồi, không sao đâu."

Bạc Thính Uyên đang bước tới chỗ rẽ cầu thang, nghe vậy thì cất giọng nói trầm thấp lên:

"Tôi gọi bác sĩ đến để khám cho Ôn tiên sinh."

Dù có trầm ổn đến đâu, quản gia Từ cũng phải bật thốt lên: "A?"

Ngay sau đó, là tiếng hét gần như đứt hơi của Bạc Nhất Minh:

"A a a a a a a a a a…"



Phòng ngủ tầng hai.

Bạc Thính Uyên dịu dàng đặt Ôn Từ Thư lên giường, cẩn thận kéo chăn lên đắp kín cho anh.

Bàn tay to lớn và thon dài của hắn nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen dày, trong đôi mắt xanh lục như bảo thạch phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của Ôn Từ Thư.

"Tim của em khó chịu lắm à?"

Ôn Từ Thư khẽ thở ra một hơi dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Không có."

Nhịp tim đã ổn định, nhưng trong đầu anh bỗng hiện lên đoạn miêu tả trong nguyên tác, khiến cả người đông cứng lại, sắc mặt ngẩn ra.

Trong truyện, sau khi Ôn Từ Thư qua đời vì bệnh tim, Bạc Thính Uyên - vốn có bệnh kín nào đó - không thể chấp nhận sự thật.

Đầu tiên hắn không cho phép bất cứ ai chạm vào thi thể của anh.

Phải nhờ ba mẹ hai nhà Bạc - Ôn hết sức can thiệp, thi thể của Ôn Từ Thư mới được hỏa táng theo đúng trình tự.

Nhưng đêm hôm đó, Bạc Thính Uyên đã nhanh tay đoạt lấy hũ tro cốt, mang nó về trang viên mà hai người từng tổ chức hôn lễ ở nước Pháp, từ đó đóng cửa không ra ngoài, trở thành một kẻ cô độc, tối tăm và bệnh hoạn.

Thậm chí, ngay cả con ruột của hắn là Bạc Nhất Minh cũng bị từ chối không gặp.

Hai năm sau, Bạc Thính Uyên mắc chứng rối loạn phân ly nghiêm trọng, suốt ngày sống trong ảo tưởng rằng Ôn Từ Thư vẫn còn sống.

Cho đến một ngày nọ, trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi, hắn đã tự tay đào ra một phần mộ trên mặt cỏ xanh trong trang viên, đặt một cỗ quan tài xuống, rồi ôm lấy hũ tro cốt, nằm vào trong đó.