Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 10

Một câu đơn giản, nhưng ngoại trừ Ôn Từ Thư và Bạc Nhất Minh, lại khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy lạnh sống lưng, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hai cha con.

"A?"

Bạc Nhất Minh từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, tính cách linh hoạt nhưng cũng rất đơn thuần.

Cậu chẳng hề nhận ra bầu không khí nguy hiểm đang dâng lên, mà còn lộ ra vẻ vô tội, ngây ngốc, nhìn cha với ánh mắt long lanh.

Mí mắt của quản gia Từ thì giật lia lịa, ông nhớ lại mấy câu nói không giữ miệng của tiểu thiếu gia khi nãy:

[Ba chắc chắn có con trai khác ở bên ngoài rồi!]

Quản gia Từ vội vàng giương mắt lên muốn quan sát phản ứng của đại thiếu gia.

Nhưng ông chưa kịp nhìn rõ, thì đã thấy Bạc Thính Uyên kéo cái khắn trắng quấn quanh tay cầm của cái chảo nhỏ ra, sau đó giơ cao lên:

“A a a a a a a a a a a a!!!!”

Tiếng hét thê thảm vang vọng khắp phòng khách.

Tiếng thét chói tai này làm Ôn Từ Thư - vốn đang đau đầu ù tai, càng thêm đau đầu chóng mặt, anh hơi nhíu mày theo bản năng dựa vào sofa, hơi ngả người ra sau.

"Nhị thiếu!"

Dì Chung hốt hoảng chạy tới đỡ anh.

"Không... Tôi không sao..."

Ôn Từ Thư đã đỡ hơn chút, nhưng gương mặt của anh vẫn trắng bệch, không có vẻ ổn hơn chút nào.

Bạc Thính Uyên lập tức ném chiếc nồi sang một bên, quay sang nói với quản gia Từ:

"Gọi bác sĩ tới."

Nói xong, hắn cúi người, dùng một tay bế Ôn Từ Thư lên.

Ôn Từ Thư bị hắn ôm vào lòng, gò má vô thức dựa vào cổ hắn.

Bạc Thính Uyên cao 1m9, vóc dáng cực kỳ cao lớn, cánh tay thon dài và mạnh mẽ.

Trong khi đó, Ôn Từ Thư lại mảnh mai, cao nhưng gầy như nhánh trúc non.

Hắn dễ dàng luồn một tay qua dưới gối của Ôn Từ Thư, hơi đỡ anh nghiêng người, bàn tay to rộng còn lại thì đỡ lấy phần lưng mỏng manh, ôm anh vào lòng.

Mái tóc dài đen mượt của Ôn Từ Thư nhẹ nhàng rơi xuống, phất nhẹ qua cánh tay của Bạc Thính Uyên, như hòa làm một với chiếc sơ mi đen như mực của hắn.

Bạc Thính Uyên ôm người trong lòng, sải bước lên cầu thang.

Bước chân hắn vững chãi đến mức, Ôn Từ Thư hoàn toàn không cảm nhận được chút rung lắc nào.

Trái tim đang đập gấp gáp của Ôn Từ Thư, cũng dần dần trở nên bình ổn lại.

Mọi người trong phòng khách đều cúi thấp đầu, hạ mi xuống.

Mỗi lần đại thiếu gia và Ôn tiên sinh xuất hiện cùng nhau, luôn là dáng vẻ thân mật như vậy.