Bạc Thính Uyên nghe xong câu nói đó, hàng chân mày sắc bén của hắn lập tức nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng.
Hắn bước nhanh đến, đỡ lấy Ôn Từ Thư, giọng nói lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nguy hiểm và khí chất lạnh lùng của hắn, rất đỗi dịu dàng hỏi:
"Sao lại tức giận như vậy?"
Bạc Nhất Minh tưởng rằng mình được cứu rồi, lập tức giãy giụa mạnh hơn.
Vệ sĩ cũng vừa định buông tay.
Nhưng ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Bạc Thính Uyên vang lên:
"Giữ chặt thiếu gia."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng giống như một tảng băng khổng lồ rơi xuống mặt hồ, khiến vệ sĩ lập tức làm theo theo bản năng mà giữ chặt lại.
"Auuu!!!"
Bạc Nhất Minh kêu lên thảm thiết.
Bạc Thính Uyên đỡ Ôn Từ Thư ngồi xuống sofa, cầm lấy một cốc nước ấm, đưa đến bên đôi môi khô khốc nhưng mềm mại của anh:
"Uống nước đi."
Do cảm xúc giao động quá lớn, trước mắt Ôn Từ Thư hơi tối sầm, không nhìn rõ gương mặt của Bạc Thính Uyên, chỉ cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, lạnh lẽo bao bọc lấy mình.
Anh không từ chối, cứ thế dựa vào bàn tay trắng trẻo thon dài của hắn mà uống hết nửa chén nước.
Sau lớp kính không gọng, đôi mắt xanh lục của Bạc Thính Uyên nhìn chăm chú vào cái miệng nhỏ đang uống nước của Ôn Từ Thư.
Đôi môi mỏng của anh dần dần bị nước thấm ướt, lộ ra sắc hồng nhạt, mềm mại đến mức có thể tan ra.
Sau khi uống xong, Ôn Từ Thư quay mặt đi, mấy sợi tóc đen dài rơi xuống từ hai bên tai.
Bạc Thính Uyên đưa cốc nước cho người giúp việc, rồi nhẹ nhàng vén những sợi tóc ấy ra sau tai anh.
Sau đó, hắn lấy một chiếc gối tròn, đặt sau lưng anh để anh dựa thoải mái hơn.
Động tác nhẹ nhàng vô cùng.
Nhưng ngay sau đó, hắn quay người lại, ánh mắt rơi xuống con trai mình.
Hắn bắt đầu cởϊ áσ vest, lộ ra chiếc áo sơ mi đen bên trong.
Bạc Nhất Minh ngước cổ lên hết mức, khó hiểu nhìn người cha như bức tường thép trước mặt mình.
Cậu không chút kiêng dè mà lớn tiếng hỏi:
"Cha, cha đang làm gì thế? Mau bảo bọn họ thả con ra đi!"
Ôn Từ Thư cũng hơi ngửa đầu, nhíu mày nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông.
Ngay sau đó, Bạc Thính Uyên ném áo vest sang một bên, cúi người tới gần con trai.
Trong mắt người khác, người đàn ông cao lớn này giống như một con dã thú hùng mạnh đang từ từ ép sát về phía con mồi nhỏ bé.
"Nhất Minh, vừa rồi con đã nói cái gì?"