Cậu còn nhớ rõ, vào một mùa hè nào đó khi còn nhỏ, cậu vô tình đập một cái lên cánh tay của ba.
Trên da của ba lập tức hiện lên một mảng hồng hồng hình bàn tay, có thể nhìn rõ từng vệt hồng hình ngón tay.
Lúc ấy mặc dù không có ai trách mắng cậu, nhưng hình ảnh đó vẫn khắc sâu vào trí nhớ, để lại rất nhiều rung động trong tâm linh nhỏ bé của cậu.
Từ đó trở đi, cậu luôn đều chú ý như một bản năng, tuyệt đối làm ba bị thương.
Trước khi vung nồi nhỏ lên, Ôn Từ Thư điều chỉnh hơi thở, chờ cho thân thể của mình ổn định vững vàng, sau đó mới đập xuống mông nhỏ của Bạc Nhất Minh.
"AAAAA——!!!"
Bạc Nhất Minh còn chưa bị đánh đã gào khóc thảm thiết.
Lúc nồi nhỏ thật sự tiếp xúc với mông, tuy cậu không cảm thấy đau, nhưng mà... mất mặt quá!
Là tiểu thiếu gia nhà họ Bạc, sao có thể chịu nhục như thế này được?
Cho dù nỗi nhục này tới từ ba cũng không được!
Vì vậy cậu giãy giụa dữ dội hơn, phòng khách càng hỗn loạn hơn.
Ai cũng không thể tin được, hôm nay Ôn tiên sinh lại có thái độ khác thường như vậy, thật sự nỡ lòng đánh đứa con trai bảo bối của mình.
Lúc này, không biết ai thấp giọng báo cáo một câu:
"Tiên sinh, đại thiếu gia đã về rồi."
Đại thiếu gia là Bạc Thính Uyên, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Bạc.
Một người đàn ông cao lớn sải bước vào phòng khách, khí thế lạnh lùng.
Người này chính là Bạc Thính Uyên - cha của Bạc Nhất Minh.
Hắn là con lai, nên ngũ quan của Bạc Thính Uyên còn hơn sâu sắc hơn Bạc Nhất Minh, đường nét khuôn mặt góc cạnh, vóc dáng cao lớn dị thường.
Điểm đặc biệt nhất là, hắn có một đôi mắt xanh lục thẫm.
Sống mũi cao thẳng, đeo một chiếc kính không gọng, đôi mắt màu màu xanh thẫm ấy được phản chiếu qua thấu kính trong suốt, làm người ta luôn có cảm giác sắc bén lạnh lùng và bí ẩn dị thường, khó có thể nhìn thấu.
Lúc này, cảnh tượng đập vào đôi mắt xanh của Bạc Thính Uyên, là tiên sinh có sức khỏe không tốt - Ôn Từ Thư, tay anh đang cầm một chiếc chảo nhỏ xíu, vung lên, đánh vào mông nhỏ của con trai.
Mái tóc đen của Ôn Từ Thư xõa xuống như thác nước, thái dương của anh lấm thấm một lớp mồ hôi mỏng, bàn tay cầm nồi đang phát run.
Bạc Nhất Minh ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng của cha mình, như thể trông thấy "vị cứu tinh" của đời mình!
Cậu hét lên cầu cứu:
"Cha! Nhanh lên! Ba điên rồi, ba đánh con! Nhất định là ba ấy có đứa con trai khác ở bên ngoài rồi! Hu hu hu... AAA!!!"
Bốp!
Lại bị đánh thêm một cái.