Bạc Nhất Minh chín tuổi, đang vặn vẹo giãy giụa, ngửa mặt lên trời hét lớn:
"Tôi là người thừa kế tương lai của nhà họ Bạc!”
Con khỉ nhỏ bị đè trên sô pha, giãy giụa mãi không thoát, bèn hô to:
"Cứu mạng! Bà Chung, ông Từ! Mau cứu con!"
Bà Chung nhìn mà không đành lòng, cúi người định lên tiếng.
Nhưng Ôn Từ Thư ngước mắt lên, nhìn quản gia Từ - người đang dùng tốc độ chậm như rùa bò bước tới, thong thả hỏi:
"Chú Từ, chân của chú bị sao đấy? Đột nhiên không đi được nữa à?"
Quản gia Từ hơi khựng lại.
Sau đó ông hơi xấu hổ, giả vờ ho nhẹ, nhanh chóng chỉnh lại dáng đi bình thường:
"Cảm ơn tiên sinh quan tâm, chỉ là tự nhiên bị đau khớp, bây giờ lại không sao rồi."
Nói xong, ông bước tới, đưa một cái chảo bé tí ra.
Dì Chung vội lấy một chiếc khăn trắng sạch sẽ bọc quanh tay cầm.
Ôn Từ Thư cầm lấy tay cầm, cúi đầu nhìn cái chảo sứ trắng nhỏ trong tay.
Anh nhịn không được, lần thứ hai bật cười vì tức.
Cái chảo sứ này còn nhỏ hơn lòng bàn tay của anh.
Nắm tay của một người trưởng thành cũng không nhét được vào cái miệng chảo nho nhỏ này.
“Ông Từ!”
Bạc Nhất Minh nhìn thấy "cứu tinh" của mình, điên cuồng cựa quậy.
Nhưng cậu bị thảm trắng quấn quanh người, cho nên nhìn rất giống một cái kén đang vặn vẹo.
"Ông Từ! Ông mau gọi cho cha đi! Ba con phát điên rồi!"
Quản gia Từ đang muốn lùi lại một bước, đã thấy Ôn tiên sinh chậm rãi liếc qua.
Đôi mắt của Ôn Từ Thư đặc biệt đen nhánh, trời sinh đã mang khí chất trong trẻo, nhưng cao quý lạnh nhạt, bình thường bởi vì sức khỏe yếu nên luôn có vẻ mệt mỏi.
Nhưng giờ phút này, ánh mắt anh sáng rõ, trầm tĩnh và sắc bén.
Quản gia Từ lập tức đứng im, không dám cử động, chỉ có thể khổ sở khuyên nhủ:
"Tiểu thiếu gia à, chương trình tuyển chọn ido thì có gì hay? Quan trọng nhất vẫn là phải học hành chăm chỉ. Tiên sinh thương con như thế, không phải thật sự muốn đánh con đâu, con chịu thua một chút là được."
Ông chớp mắt ra hiệu, nhắc nhở tiểu thiếu gia nói vài câu dễ nghe.
Nhưng Bạc Nhất Minh nhận được tín hiệu, nhưng quyết định không nghe theo.
"Con không chịu! Đây là ước mơ của con!"
Ôn Từ Thư nắm chặt nồi nhỏ, nhắc nhở vệ sĩ:
"Giữ chặt tiểu thiếu gia lại."
Sau lưng bốn vệ sĩ đều đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đành phải cách thảm lông, đè chân của tiểu thiếu gia lại.
Bạc Nhất Minh vẫn không ngừng giãy giụa, nhưng theo bản năng tránh không đá vào người ba.