"A… Vâng vâng, tôi đi ngay!"
Quản gia Từ tự mình chạy vào bếp lấy chảo, dọc đường đi đầu óc vẫn còn rối loạn.
[Tại sao đột nhiên Ôn tiên sinh lại muốn "dạy dỗ" tiểu thiếu gia chứ???]
Một cô giúp việc cũng vội chạy vào theo, hạ giọng nói:
"Lấy cái nhỏ thôi, tôi thấy tiên sinh cũng không nỡ đánh tiểu thiếu gia thật đâu."
Nhà họ Bạc trước giờ chưa từng có truyền thống đánh trẻ con.
Huống chi, do lý do sức khỏe nên Ôn Từ Thư lại càng cưng chiều đứa con duy nhất này, chuyện gì cũng chiều theo, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói một câu nặng lời, nói gì tới đòn roi.
Quản gia Từ đương nhiên hiểu rõ điều này.
Nhưng ông lại chú ý đến một chuyện khác, thở dài nói:
"Tiên sinh thì lấy đâu ra sức mà cầm cái chảo nặng?"
"À, đúng ha."
Cô giúp việc nhanh hơn ông một bước, đi vào phòng bếp lấy một cái chảo nhỏ xíu ra đưa cho ông.
Trong phòng khách.
"Con khỉ nhỏ" đã nhận ra ba sắp đánh mình, lập tức nhún chân chạy thẳng lên cầu thang.
"Ba? Ba định đánh con thật á? Con là đứa con trai duy nhất của ba đó! Con đáng yêu thế này cơ mà!"
Đáng yêu?
Ôn Từ Thư tức đến bật cười.
Bạc Nhất Minh sinh ra trong hũ mật ngọt, được cả hai nhà họ Ôn và họ Bạc nuông chiều từ bé.
Nói cậu tự tin thì còn nhẹ, phải là tự luyến mới đúng.
Anh hữu khí vô lực giơ tay, chỉ vào “con khỉ nhỏ” đang chuẩn bị chạy mất hút, nói với bốn vệ sĩ:
"Làm phiền mấy anh, giữ nó lại."
Bốn vệ sĩ quay sang nhìn nhau…
Ôn Từ Thư hơi nheo đôi mắt thon dài của mình lại:
"Tôi không thể sai bảo các anh?"
Vệ sĩ trưởng thấy thế, lại nhìn tiểu thiếu gia chưa đến mười tuổi, có phần do dự:
"Tiên sinh, chuyện này..."
Ôn Từ Thư lạnh nhạt nói:
"Xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm."
Nói xong, anh không thể ức chế, hơi nghiêng khuôn mặt trắng bệch qua một bên, che môi ho nhẹ một tiếng.
Bốn vệ sĩ không còn cách nào khác, đành bước lên tầng.
"A a a a a——!!!"
Bạc Nhất Minh phát ra một tiếng thét chói tai, phi thẳng lên tầng hai!
Cậu nhóc này đúng là chân tay nhanh nhẹn, chạy nhanh như thỏ điên, lại còn quen được cưng chiều từ bé, nên hoàn toàn không sợ hãi.
Nhưng bốn vệ sĩ đều là dân chuyên nghiệp, thân hình cao lớn, giống như diều hâu bắt "gà con", chẳng bao lâu đã bắt được tiểu thiếu gia.
Bọn họ không dám trực tiếp đυ.ng vào tiểu thiếu gia, sợ lỡ tay làm cậu bị thương.
Một người trong đó nhanh trí đè chân tay đang vùng vẫy của cậu lại, lấy một chiếc thảm trên sofa, quấn mấy vòng trên người cậu, rồi khiêng xuống.