Quản gia Từ sợ đến mức suýt lên cơn đau tim, vội vàng lao tới ôm lấy cậu, giọng run rẩy hệt như một thái giám trong phim cung đình cổ đại:
"Tổ tông nhỏ của tôi ơi! Cẩn thận không ngã bây giờ!"
Mấy cô giúp việc thì nghĩ, cái bàn trà bằng gỗ tử đàn này là quà cưới lão gia tặng, nguyên cả bộ bàn ghế này đều quý như vàng đó!
Ôn Từ Thư thấy dáng vẻ không biết trời cao đất dày của con trai, lần đầu tiên anh trầm giọng, nghiêm khắc ngăn cản:
"Bạc Nhất Minh, xuống ngay."
Nghe thấy giọng điệu này của anh, cả quản gia Từ và dì Chung đều bất ngờ quay sang nhìn anh.
Bạc Nhất Minh chẳng hề sợ hãi, còn uốn éo eo hông, nhún nhảy khoe luôn mấy động tác vũ đạo mới học:
"Ba! Ba nói xem con nhảy có đẹp không đã!"
Ôn Từ Thư tưởng tượng tới việc tương lai nó sẽ trở thành kẻ "cường thủ hào đoạt", "cầm tù ngược luyến" người khác, anh thực sự muốn nhét ngay một cuốn luật hình sự vào đầu nó!
Anh cố kìm giữ nhịp tim đang dồn dập của mình, giọng nói trầm thấp:
"Nhất Minh, tuổi này của con phải tập trung học hành trước."
Bạc Nhất Minh chậm rãi trợn tròn mắt: "Ba không ủng hộ con?"
Cậu giậm chân một cái, bộ trường kỷ đắt tiền không chút sứt mẻ, trên khuôn mặt đẹp đẽ của ba, cũng không có dấu hiệu dao động nào.
Cậu sốt ruột gào to:
"Con mặc kệ! Con nhất định phải tham gia cuộc tuyển chọn!"
Quản gia Từ nghe thấy cậu gào ầm ĩ, lập tức vẫy tay ra hiệu cho đám giúp việc, tài xế, vệ sĩ rời khỏi phòng khách.
Ngay sau đó, Bạc Nhất Minh bắt đầu điên cuồng chạy nhảy khắp bộ trường kỷ:
"Tương lai con nhất định sẽ trở thành idol hàng đầu! Không ai có thể ngăn cản con! Ba ba cũng không được!"
Ôn Từ Thư bị con trai chọc tức đến mức suýt nghẹt thở, ngực lại thấy nhói đau.
Anh đưa mắt nhìn quanh, không thấy có cái gì thuận tay, giọng yếu ớt chỉ huy:
"Chú Từ, đi lấy một cái chảo chống dính tới đây. Gọi thêm hai vệ sĩ nữa."
Nói xong, cặp mắt phượng của anh lại liếc sang đứa con trai bướng bỉnh như con khỉ nhỏ kia, dặn lại:
"Gọi bốn vệ sĩ tới."
Bạc Nhất Minh đang đứng trên ghế, nhìn xuống người ba trước kia luôn dịu dàng, chiều chuộng mình, vẻ mặt kinh ngạc:
"Ba? Ba hiểu lầm rồi! Con đi tham gia chương trình tuyển chọn chứ không phải đi đánh nhau, không cần gọi vệ sĩ đâu."
"Hả?"
Quản gia Từ kinh ngạc nhìn Ôn tiên sinh - người đang thở không đều, dáng vẻ lung lay như sắp ngã - cho rằng mình gặp ảo giác.
"Đi lấy ngay."
Giọng nói của Ôn Từ Thư trầm xuống, nói một câu mang theo sắc thái mệnh lệnh, không cho phép chối từ.