Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 4

Tác giả của cuốn tiểu thuyết đó chỉ cần vung tay là có thể quyết định ai là vai ác.

Nhưng một người làm ba như anh… có quá nhiều điều phải suy nghĩ, quá nhiều thứ phải cân nhắc.

Anh hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào thang máy cổ điển ở cuối hành lang.

Thang máy từ từ hạ xuống.

Ánh chiều tà xuyên qua lớp hoa văn màu đen trên thang máy, in từng cái bóng đan xen lên gương mặt trắng bệch như ngọc của Ôn Từ Thư.

Tiếng động từ thang máy lập tức khiến cả phòng khách chú ý.

Cửa thang máy mở ra, Ôn Từ Thư đỡ lấy cánh tay của dì Chung, chậm rãi bước ra ngoài.

Gương mặt anh tái nhợt, đôi lông mày thon dài khẽ nhíu lại.

Một số người ít khi được gặp Ôn Từ Thư đều không khỏi ngây người, cảnh tượng này giống như khoảnh khắc nam chính trong một bộ phim điện ảnh bước lên sân khấu.

Quản gia của nhà họ Bạc - quản gia Từ thấy thế cũng kinh ngạc:

"Tiên sinh, sao ngài lại xuống đây?"

Bạc Nhất Minh cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của ba mình.

“Con khỉ nhỏ” vừa mới nhảy lên bàn trà, còn chưa kịp đứng vững đã nhanh chóng quay đầu, cười rạng rỡ:

"Ba! Ba nghe thấy chưa? Bài rap này con mới học được đó, nghe rất hay đúng không?"

"Bnjafgedge..."

Bạc Nhất Minh được thừa hưởng một phần gen lai tây từ người cha lai Trung Pháp của mình, kết hợp với nét đẹp phương Đông của Ôn Từ Thư.

Từ khi sinh ra, cậu đã sở hữu một mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu hổ phách long lanh.

Khi còn bé, cậu rõ ràng là một tiểu thiên sứ đáng yêu, mềm mại và dễ thương hết nấc.

Ai mà ngờ… Giờ đây lại hóa thành một con quỷ nhỏ nghịch ngợm, khiến cả chó mèo cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Ôn Từ Thư hơi ngẩng đầu nhìn đứa con chín tuổi trước mặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trong mắt thoáng lộ vẻ lo lắng.

Bạc Nhất Minh thấy ba phải ngước nhìn mình, lập tức hiếu thảo nhảy xuống ghế, nhiệt tình chạy đến trước mặt anh:

"Ba! Con muốn vào giới giải trí! Ai cũng bảo với ngoại hình này, con nhất định sẽ trở nên nổi tiếng!"

Từ nhỏ đến lớn, ba luôn nuông chiều cậu, muốn gì được nấy, nên cậu cũng cực kỳ đương nhiên nói ra chuyện này, cứ như thể ngày mai cậu đã có thể bước chân vào giới giải trí và trở thành idol.

"Cái gì?"

Hôm nay, tinh thần của Ôn Từ Thư không được yên ổn, lại tiếp nhận quá nhiều thông tin, đầu óc vẫn luôn mơ màng, chợt nghe được câu nói này, anh chưa thể phản ứng lại ngay.

"Con muốn tham gia cuộc tuyển chọn idol! Bạn con bảo có một công ty đang chiêu mộ thực tập sinh từ 9 đến 15 tuổi!"

Nói xong, “con khỉ nhỏ” nghịch ngợm không chịu ngồi yên, lại nhảy lên ghế sofa.