Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 3

Người phụ nữ trẻ tuổi liếc nhìn người đàn ông có một gương mặt đẹp đến nghẹt thở nhưng nhưng lại ốm yếu trên giường, cố gắng giải thích:

"Là… Là tiểu thiếu gia… Cậu, cậu ấy nói muốn đi tham gia một cuộc thi tuyển chọn idol nào đó…"

"Khụ khụ…"

Ôn Từ Thư còn chưa nghe hết đã không kiềm chế được cơn ho, l*иg ngực rung động dữ dội, trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Hai câu nói "Sinh ra mà không biết dạy dỗ" và "Đồ xấu xa trời sinh" trong giấc mơ kia, vang vọng trong đầu khiến cả người anh lạnh toát.

Cô giúp việc trẻ thấy thế, sợ hãi đến mức mặt tái mét: "Tiên sinh đừng kích động!"

Trong nhà họ Bạc, mọi người thường gọi Ôn Từ Thư là "Tiên sinh".

Sau vài tiếng ho khan, sắc mặt của Ôn Từ Thư bất ngờ hồng hào lên, đôi mắt long lanh như vừa bị nhúng vào dòng suối trong.

Anh kéo chăn ra: "Để tôi đi xem."

Trước khi dì Chung kịp ngăn cản, anh đã nắm lấy cánh tay bà, giọng điệu mềm nhẹ vô cùng, dùng tiếng địa phương của quê bà nói một câu:

"Dì Chung, không sao đâu, đừng lo lắng."

Dì Chung không nói thêm gì nữa, chỉ cần thận đỡ anh dậy.

Cô giúp việc trẻ nhanh nhẹn lấy một chiếc chăn mỏng, kiễng chân nhẹ nhàng khoác lên vai của Ôn tiên sinh.

Ôn Từ Thư vén chăn, khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Cô giúp việc cúi đầu, chỉ một câu nói dịu dàng cũng đủ khiến lòng cô rộn ràng vui sướиɠ.

Dì Chung cẩn thận vuốt lại mái tóc dài xõa tung của anh cho gọn gàng ra sau lưng, rồi dìu anh chậm rãi bước ra ngoài.

Lúc này, dưới phòng khách truyền tới một loạt tiếng hét la hét ồn ào.

Ôn Từ Thư đang bước ra, nghe thấy âm thanh ấy thì nhíu mày, vô thức bước nhanh hơn, anh đi đến hành lang phía trên phòng khách, cúi đầu nhìn xuống.

Trong căn phòng khách cổ điển xa hoa, có một “con khỉ nhỏ” đang nhảy nhót trên bộ trường kỷ gỗ xếp theo kiểu chữ U.

Trong tay cậu cầm một cái điều khiển TV màu đen, coi nó như là micro, hăng say hát rap như đang niệm thần chú, sức sống bắn ra bốn phía, không ngừng tạo ra ô nhiễm tiếng ồn.

Đáng chú ý là, buổi biểu diễn sống động của "con khỉ nhỏ" còn có hẳn bốn hàng khán giả:

Quản gia, các cô giúp việc, tài xế, vệ sĩ.

Mà “con khỉ nhỏ” đang gào thét như quỷ trong phòng khách ấy, không ai khác chính là Bạc Nhất Minh - trong tiểu thuyết, cậu sẽ trở thành vai ác cố chấp trong tương lai.

Ôn Từ Thư siết chặt lan can, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang vô cùng đắc ý bên dưới.

Ngực anh lại một lần nữa đau nhói.