Thiếu niên đột nhiên bóp cằm cậu, cúi xuống, áp môi sát lại.
Triệu Tê cảm giác có gì đó không ổn, vội vàng giãy giụa: “Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng có làm bậy, ta la lên đấy!”
Thiếu niên không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu chăm chú, giọng nói trầm thấp: “Hoàng thượng la cái gì? Không phải người vẫn luôn muốn có Dung Đường sao?”
!
Triệu Tê lập tức nắm bắt được điểm quan trọng.
Dung Đường… Dung Đường trong "Đại Tĩnh Vô Cương"…
Người thiếu niên này chính là Dung Đường, vị thám hoa lang bị giam lỏng trong cung, vì quá xinh đẹp mà phải trở thành món đồ chơi của tên hoàng đế háo sắc?
Vậy nếu y là Dung Đường… thì cậu là ai?
Triệu Tê hoảng hốt cúi đầu, cậu thấy trên người mình là bộ long bào màu vàng sáng chói. Hai mắt cậu tối sầm, suýt chút nữa nghẹn thở mà chết.
Cậu xuyên sách rồi! Xuyên thành gã hoàng đế háo sắc nhưng bất lực trong "Đại Tĩnh Vô Cương!"
Cmn, không thể đối xử với cậu thế này được, cậu còn là một thằng trai tân mà!
Nhưng bây giờ không phải lúc để phun máu. Triệu Tê nhanh chóng hồi tưởng lại tình tiết trong truyện và hiểu ra tình cảnh hiện tại.
Trong nguyên tác, gã hoàng đế này vừa nhìn thấy thám hoa lang trong khoa cử liền nhất kiến chung tình, bất chấp phản đối của bá quan văn võ mà ép người vào cung. Dung Đường vốn là niềm tự hào của mọi người, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở thành một nam sủng hầu hạ hoàng đế. Y sớm đã có ý định tìm chết, nhưng bị hoàng đế lấy mạng cả nhà Dung gia ra đe dọa, nên y không thể không sống lay lắt.
Một lần nọ, hoàng đế bị sắc tâm làm mờ mắt, nhất quyết ôm lấy mỹ nhân đầy gai này không buông, muốn cưỡng hôn y. Dung Đường không có đường thoát, đành lấy thuốc độc đã chuẩn bị sẵn ra, quyết cùng hoàng đế đồng quy vu tận.
Kết quả, cả hai đều trúng độc. May mà thái y trong cung y thuật cao minh, cuối cùng đều giữ được mạng cho hai người.
Người bình thường mà dám làm chuyện này với hoàng đế thì đã chết từ lâu. Nhưng Dung Đường lại sống đến cuối truyện, đơn giản vì y quá hợp gu của gã hoàng đế háo sắc. Gã không chỉ không nỡ gϊếŧ y, mà còn ngày ngày dâng đồ ngon vật lạ, chăm sóc y như báu vật… Không, phải nói là cung phụng y trong cung. Có chuyện gì hay không, gã cũng phải đến để ngắm nhan sắc y một chút cho vui.
Triệu Tê hắng giọng, nghiêm túc nói: "Ngươi mau xuống khỏi người ta. Trẫm… À không, ta đảm bảo sẽ không làm bậy với ngươi nữa."
Dung Đường nheo mắt, lạnh nhạt đáp: "Sợ là hoàng thượng hiểu lầm rồi. Hiện giờ, là ta muốn làm bậy với ngài."
Cái quỷ gì mà làm bậy với ta, ngươi muốn lấy mạng ta thì có!
Triệu Tê hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: "Ngươi muốn kháng chỉ sao?"
Dung Đường chậm rãi nói: "Ta đã kháng ít chỉ lắm sao?"