Triệu Tê nhanh chóng nhớ lại nội dung truyện, linh quang lóe lên, liền nói: "Xem ra ngươi không còn để tâm đến mạng sống của mấy trăm nhân khẩu Dung gia nữa rồi?"
Sắc mặt Dung Đường hơi biến đổi.
Triệu Tê nhân cơ hội này đẩy y ra, nhảy xuống giường, giữ khoảng cách an toàn với y rồi lớn tiếng hô: "Người đâu! Mau vào!"
Vài thị vệ thân cận lập tức phá cửa xông vào, ai nấy cầm đao vây chặt lấy Dung Đường, sẵn sàng hành động.
Cuối cùng, một thái giám có dáng người tròn vo, vẻ mặt khá tấu hài, vội vàng chạy vào.
"Hoàng thượng! Người vẫn bình an chứ?"
Triệu Tê: "Tạm ổn."
Nếu cậu không đoán sai, đây chính là thái giám chưởng sự bên cạnh nguyên chủ, Giang Đức Hải.
Giang Đức Hải nhìn quanh rồi hỏi: "Hoàng thượng, công tử Dung gia đây là…?"
Dung Đường khép mắt, giọng điệu lạnh nhạt: "Lỗi là của một mình ta. Dung Đường nguyện chết, chỉ cầu hoàng thượng đừng liên lụy đến gia tộc ta."
Triệu Tê nghe mà suýt sặc, không nhịn được thốt lên: "Trẫm không gϊếŧ!"
Dung Đường nhìn cậu, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Triệu Tê cố gắng giữ nguyên hình tượng cẩu hoàng đế, lạnh lùng hạ lệnh: "Ngươi ngoan ngoãn ở yên trong cung, nghe lời một chút, nếu không… Trẫm sẽ bắt hết nam nhân Dung gia vào cung hầu hạ Giang Đức Hải, kể cả phụ thân ngươi!"
Dung Đường quay đầu đi, hờ hững đáp: "Ồ."
"Hừ!" Triệu Tê hừ lạnh một tiếng, phất tay áo.
"Hồi cung!"
Giang Đức Hải vội vàng chạy theo, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng, chuyện này vậy là xong rồi sao?"
"Chưa xong đâu. Dung Đường có lẽ đã trúng độc, ngươi mau đi tìm thái y khám cho y đi."
Giang Đức Hải tỏ vẻ khó xử: "Dung công tử bất kính với hoàng thượng như vậy, hoàng thượng thật sự cứ thế bỏ qua sao?"
Triệu Tê dừng bước, nhướng mày: "Chuyện này không giống với phong cách của trẫm à? Dung Đường chính là tâm can bảo bối của trẫm đấy!"
Nếu đứng trên góc độ của nguyên chủ, Dung Đường đích thực đáng chết. Nhưng với tư cách là một độc giả của "Đại Tĩnh Vô Cương", Triệu Tê vô cùng yêu thích vị đại tài tử này. Y là một người vừa có nhan sắc tuyệt thế vừa có cốt khí ngút trời. Giờ lại bảo cậu gϊếŧ đi thì đúng là không nỡ, hơn nữa, cậu cũng không rõ Dung Đường chết rồi thì cốt truyện sẽ thay đổi ra sao. Suy đi tính lại, cậu quyết định tạm thời giữ y lại, chờ nắm rõ tình hình rồi tính tiếp.
Giang Đức Hải theo hầu Triệu Tê nhiều năm, quá hiểu tính khí chủ nhân mình. Biết có nói gì cũng vô ích, lão đành thở dài trong lòng.
Triệu Tê trở về tẩm cung của nguyên chủ, Ung Hoa Cung. Cung nữ lập tức tiến lên giúp cậu cởi y phục.
Cậu giật nảy mình: "Ngươi làm gì vậy?"
Sắc mặt cung nữ lập tức tái mét, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu: "Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!"