Rốt Cuộc Ai Là Cha Của Long Thai Trong Bụng Trẫm

Chương 1: Xuyên thành hôn quân rồi!

Ngồi trên taxi, vừa đọc xong trang cuối của "Đại Tĩnh Vô Cương", tâm trạng Triệu Tê trở nên phức tạp.

Hay, sách rất hay. Cậu chấm chín điểm, trừ một điểm vì nhân vật hoàng đế chết thảm trong truyện lại trùng họ tên với cậu. Mỗi lần đọc đến đoạn “Triệu Tê” tìm đủ mọi cách tự hại mình, cậu đều phải dừng lại một lúc để điều chỉnh tâm lý rồi mới đọc tiếp. Đặc biệt là khi tác giả mô tả hoàng đế này mắc chứng bất lực, cậu không khỏi cảm thấy... đau trứng.

Tài xế taxi là một chị gái trẻ. Hiếm khi gặp được một anh chàng đẹp trai trên xe, cô ấy lén nhìn cậu qua gương chiếu hậu, rồi thấy cuốn sách trong tay cậu, bèn hỏi:

“Anh trai cũng đọc "Đại Tĩnh Vô Cương" à?”

Triệu Tê đáp: “Ừm, cũng khá hay, chỉ là... Có hơi nhiều yếu tố đam mỹ.”

Chị gái tài xế mỉm cười đầy ẩn ý: “Anh trai đọc bản gốc hay bản cắt giảm?”

“Không biết nữa.” Triệu Tê lật bìa sách lên xem.

“Hình như là bản cắt giảm. Có gì khác nhau sao?”

“Đương nhiên rồi!” Chị gái phấn khích nói.

“Bản gốc có nhiều cảnh tình cảm hơn, cả cảnh hành động cũng đậm đà hơn! Chưa kể còn có tình tiết sinh con nuôi con mà tôi thích nhất! Không đọc là lỗ to đấy!”

“Thật hay giả vậy?” Triệu Tê kinh ngạc.

“Nhưng tôi đâu thấy nam chính có chút mập mờ nào với nữ nhân vật nào đâu?”

Chị gái nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Ai nói nhất định phải là nữ?”

“Không phải nữ thì sinh con kiểu gì?”

Chị gái điên cuồng ám chỉ: “Anh nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ xem…”

Triệu Tê rơi vào trầm tư, định hỏi tiếp thì bất ngờ phía trước vang lên tiếng còi inh ỏi. Cậu giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe tải lớn đang phóng ngược chiều với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong nháy mắt nó đã lao tới trước mặt họ.

Chị gái tài xế vội vã đánh tay lái, nhưng đã quá muộn.

Khoảnh khắc va chạm dữ dội ập đến, trong đầu Triệu Tê chỉ kịp lóe lên ba chữ.

WTF?

Trong sự tĩnh lặng vô tận của bóng tối, bên tai Triệu Tê vang lên những âm thanh mơ hồ. Dần dần, chúng trở nên rõ ràng hơn, đó là giọng nói của một thiếu niên:

“Hoàng thượng ép ta đấy nhé.”

Triệu Tê chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, bị một thiếu niên y phục xộc xệch đè lên. Người nọ có khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, trong trẻo tựa trăng thu gió mát.

Triệu Tê ngơ ngác: “Đây là đâu? Ngươi là ai?”

Trên trán thiếu niên lấm tấm mồ hôi, gương mặt tái nhợt, nhưng y bất ngờ nở một nụ cười nhẹ với cậu.

Triệu Tê lập tức bị nụ cười này đánh gục, đến mức cậu ngẩn người trong chốc lát.

Thiếu niên cúi xuống, đưa tay vào dưới gối, lấy ra một bình sứ xanh, y ngửa đầu nuốt thứ gì đó trong bình.

Triệu Tê chớp mắt: “Ngươi đang làm gì vậy…”