" Dạ thưa Cha?"
Giáo chủ tiến đến, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc vòng tay bạc thanh mảnh.
Hắn nâng tay trái của cô lên, đeo chiếc vòng vào cổ tay cô. "Đừng tháo ra, bên trong có khắc trận pháp phòng ngự, có thể bảo vệ con."
Hàng mi dài của Lâm Phù khẽ rung, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc vòng. "...Vâng."
Hệ thống: "Ký chủ, Giáo chủ tặng cô trang bị mà sao trông cô không có vẻ vui gì vậy?"
Lâm Phù bước đi với nhịp chân đều đặn, giọng điệu hờ hững: "Chiếc vòng này chắc chắn không chỉ có trận pháp phòng ngự. "
Hệ thống: "?"
Lâm Phù cười mà không chạm tới đáy mắt: "Những kẻ như hắn, tôi đã gặp không ít. Bề ngoài thì thanh cao rực rỡ, nhưng bên trong lại là một kẻ chiếm hữu đến mức bệnh hoạn."
Hệ thống: "??"
Lâm Phù: "Ngũ Tam đáng yêu, cậu nghĩ tại sao hắn ta lại đưa tôi về nhà thờ, cho tôi một cuộc sống tốt hơn, còn tặng đồ cho tôi? Làm từ thiện sao?"
"Trên đời này, mọi thứ đều có cái giá của nó. Ngay cả tình yêu của cha mẹ cũng có điều kiện, huống chi là những thứ khác, cái giá của nó lại càng đắt đỏ hơn."
Hệ thống mơ hồ hiểu, lại không hiểu hết: "… Vậy ký chủ, vị giáo chủ này rốt cuộc muốn làm gì?"
Lâm Phù: "Bất kể hắn ta muốn làm gì, tôi cũng sẽ khiến hắn ta phải chơi theo luật của tôi."
Cô chậm rãi nở nụ cười, "Tôi thích nhất là những màn phản sát."
…
"Ký chủ, giáo chủ đến rồi." Hệ thống báo.
Lâm Phù gấp sách lại, trở mình trên giường.
Vị giáo chủ cũng thay một bộ y phục ngủ màu trắng, đẩy cửa bước đến bên giường.
Có lẽ vì đợi quá lâu, lúc này thiếu nữ đang cuộn tròn trên giường, tựa như một con thú nhỏ say ngủ. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa trên lưng, có chút xoăn nhẹ, trông vừa thuần khiết lại ngoan ngoãn.
Giáo chủ vươn tay, lòng bàn tay áp lên mái tóc cô, sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Khi chạm đến vòng eo mềm mại, cơ thể thiếu nữ khẽ run lên, rồi cô mơ màng mở mắt ra.
Giáo chủ thu tay lại, nụ cười ôn hòa trên môi vẫn không thay đổi, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Hệ thống vừa kinh ngạc vừa giận dữ: "Ký chủ! Hắn ta lợi dụng cô!"
Lâm Phù: "Tôi biết."
Hệ thống: "Hắn…"
Lâm Phù: "Suỵt, đừng nói gì cả."
"Cha," có lẽ vì mới tỉnh dậy, giọng cô hơi khàn, nghe như mang theo chút mê hoặc, "con vốn định đợi ngài, không biết từ lúc nào lại ngủ quên mất."