Hệ thống: "Lúc nào?"
Lâm Phù: "Đêm hôm đó, hắn luôn trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm."
Cô bật cười, như thể cảm thấy thú vị: "Giống như một con chuột nhỏ vậy."
Hệ thống nhìn Giáo chủ, lẩm bẩm: "Ký chủ, Giáo chủ này nhìn không có chút nào giống chuột nhỏ hết mà?"
"Vậy à?" Lâm Phù cười khó hiểu, "Cứ chờ xem."
…
Giáo chủ đưa cô trở lại giáo đường, dẫn thẳng vào nơi ở của mình.
Chỗ ở của Giáo chủ tất nhiên được xây dựng vô cùng sang trọng, rộng lớn và bề thế, nội thất bên trong vừa thanh lịch vừa tinh tế, lẩn khuất nét xa hoa, không thua kém gì cung điện hoàng gia.
Lâm Phù nhìn quanh khắp nơi, ánh mắt như thể lần đầu tiên nhìn thấy một nơi tráng lệ như vậy, đầy vẻ hiếu kỳ.
Giáo chủ nắm lấy tay cô, lặng lẽ quan sát.
"Thích không?"
Lâm Phù ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngượng ngùng, khẽ nói: "Nơi này đẹp quá."
Giáo chủ: "Từ nay con sẽ sống ở đây cùng ta."
Hắn nắm tay cô, tay còn lại khẽ nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của thiếu nữ.
Vị Giáo chủ trẻ tuổi cúi đầu, yên lặng nhìn cô một lúc, mãi đến khi cô bắt đầu cảm thấy bất an thì giọng nói của hắn mới vang lên, dịu dàng mà nhẹ nhàng: "Ngoan, ta đưa con đi tắm."
Bể tắm rộng lớn, tường được khảm đá ma pháp lửa, giữ cho nhiệt độ luôn ấm áp dễ chịu.
Làn da trắng ngần bị hơi nước ấm áp làm ửng hồng, từng giọt nước chậm rãi trượt xuống, để lại dấu vết mờ ảo trên làn da mịn màng.
Lâm Phù điềm nhiên gội rửa, trong khi hệ thống chìm trong dòng suy nghĩ đầy "che chắn".
Hệ thống: "Ký chủ, sao tôi cứ có cảm giác có gì đó không ổn?"
"Có sao."
Lâm Phù bước ra khỏi bể tắm, những giọt nước lấp lánh trượt dọc theo làn da hoàn mỹ của cô.
"Cậu thấy chỗ nào không ổn?" Cô vừa thay bộ váy trắng nhẹ nhàng thanh thoát, vừa thờ ơ hỏi.
Hệ thống nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể nói ra được vấn đề nằm ở đâu.
Lâm Phù khẽ cười, thầm nghĩ đây đúng là một "đồ ngốc" đáng yêu.
Giáo chủ vẫn đứng chờ ngoài cửa phòng tắm, khi thấy cô bước ra, ánh mắt hắn nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới, dừng lại lâu hơn một chút nơi đôi chân trần của cô.
"Cha." Lâm Phù ngoan ngoãn đứng trước mặt Giáo chủ, giọng nói nhỏ nhẹ, như một chú mèo con mới được nhặt về.
Giáo chủ khẽ gật đầu: "Con còn nhớ căn phòng ta chỉ lúc nãy không?"
Lâm Phù khẽ gật đầu, "Nhớ ạ."
Giáo chủ: "Vậy đến đó chờ ta."
Lâm Phù đáp lời, vừa đi được hai bước thì lại bị gọi lại.