Xuyên Nhanh: Bọn Họ Nhất Quyết Khiến Ta Phải Lừa Tình

Quyển 1- Chương 19: "Như vậy, không hay lắm đâu."

"Không sao, ta sẽ không trách con vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này."

Giáo chủ nhẹ nhàng vỗ lên đùi mình, "Lại đây."

Lâm Phù ngoan ngoãn ngả người về phía trước, nằm sấp lên đùi hắn ta.

Giáo chủ khẽ vuốt tóc cô, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ta tên là Khoa Y Tạp Nhĩ, khi chỉ có hai chúng ta, con có thể gọi thẳng tên ta."

Lâm Phù: "Được ạ."

Khoa Y Tạp Nhĩ mỉm cười, hài lòng nói: "Ngoan lắm."

"Mệt rồi thì ngủ đi."

"Vậy ngày mai," Lâm Phù ngước mắt nhìn hắn ta, "con có thể đến thánh điện…"

"Phía đông nhà thờ có một thư viện, trong đó lưu trữ toàn bộ những điển tịch xuất sắc. Nếu cảm thấy buồn chán, con có thể đến đó đọc sách." Khoa Y Tạp Nhĩ không để cô nói hết câu mà chậm rãi ngắt lời, giọng điềm đạm: "Bởi vì thần đã phán rằng, trí tuệ là tài sản quý giá nhất của nhân loại."

Lâm Phù hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt khẽ sáng lên: "K… Khoa Y Tạp Nhĩ nói đúng, con nên đọc thêm sách, thần không thích những kẻ ngu muội."

Ánh mắt Khoa Y Tạp Nhĩ trầm xuống, tay hắn ta siết nhẹ lấy gáy cô, giọng trầm thấp: "Ngủ đi."

Lâm Phù nằm xuống, hệ thống cứ tưởng gã đàn ông giả dối này cuối cùng cũng chịu rời đi, ai ngờ hắn ta lại đi đến cuối giường, vén chăn lên, rồi nắm lấy đôi chân trần của thiếu nữ.

Hệ thống: "!!!"

Lâm Phù khó hiểu nhìn Khoa Y Tạp Nhĩ: "Ngài làm gì vậy?"

Gương mặt ôn hòa của Khoa Y Tạp Nhĩ vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, trông có vẻ chân thành hơn bao giờ hết: "Hôm nay con đã đứng quá lâu, ta giúp con xoa bóp một chút."

Lâm Phù theo phản xạ rụt chân lại, nhưng vô ích, bàn tay to lớn ấm áp của hắn ta vẫn giữ chặt lấy.

Cô chần chừ: "… Như vậy, không hay lắm đâu."

"Có gì mà không hay?" Khoa Y Tạp Nhĩ thấp giọng nói: "Sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau, dĩ nhiên là phải chăm sóc lẫn nhau."

Lâm Phù nghĩ ngợi một lúc, dường như cảm thấy lời hắn ta nói có lý, nên không từ chối nữa, chỉ hơi ngượng ngùng: "Vậy… làm phiền ngài rồi."

Hệ thống: "??"

Hệ thống với góc nhìn thượng đế, nhìn gã đàn ông này nói là xoa bóp, nhưng thực chất là vuốt ve, giận đến mức bắn ra từng tia lửa điện.

Tia điện xẹt qua xẹt lại, đến mức Lâm Phù cũng sợ cậu ấy tự làm hỏng chính mình.

Lâm Phù: "Ngũ Tam, cậu vẫn ổn chứ?"

Hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được: "Ký chủ! Sao cô lại đồng ý? Tên khốn đó rõ ràng có ý đồ với cô!"