Giam Cầm: Phản Diện Vạn Nhân Mê Chính Là Tôi!

Chương 23

Dù thế nào đi nữa, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là đi tìm Cung Trường Huyết xin một suất danh ngạch.

Tạ Hoài thở dài, mắt đỏ hoe như thỏ, lững thững đi tìm Cung Trường Huyết.

“Bẩm sư tôn, ngài ngủ chưa?”

Trong điện đã tắt đèn, tối đen như mực.

Không có ai trả lời.

Tạ Hoài lấy hết can đảm, gõ nhẹ lên cửa: “Sư tôn, đệ tử biết ngài đang ngủ, nhưng xin ngài đừng ngủ vội, đệ tử có chuyện muốn thỉnh cầu.”

Vẫn không có ai đáp lại.

Không có trong điện sao?

Tạ Hoài nghi hoặc, nếu không có thì y sẽ quay lại tìm vào ngày mai vậy.

Y vừa xoay người định rời đi, một cơn gió đêm đột nhiên thổi qua, cửa điện bỗng dưng bật mở, luồng gió lạnh ùa vào mang theo hơi thở âm u quỷ dị.

Tạ Hoài khựng lại tại chỗ.

Trong điện không có ánh sáng, y không nhìn rõ.

Hay là… vào xem thử?

Tạ Hoài bước một chân vào.

Không hay đâu nhỉ?

Tạ Hoài rút chân về.

Nhưng mà… cửa đã mở sẵn rồi đấy!

Tạ Hoài lại bước một chân vào.

Nhưng lỡ như Cung Trường Huyết thực sự đang ngủ trong đó, mà y lại đi vào quấy rầy, liệu có bị hắn một kiếm tiễn đi luôn không?

Tạ Hoài lại rút chân về.

Cứ thế lặp đi lặp lại, y liên tục đưa chân ra rồi lại rút chân về, lòng đầy do dự.

Hệ thống thực sự không chịu nổi nữa, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng hiếu kỳ của y: “Im lặng, bước vào, lén nhìn một chút, Cung Trường Huyết sẽ không phát hiện đâu.”

Dường như… Cũng có lý.

Được hệ thống khích lệ, Tạ Hoài quyết định không do dự nữa, nhanh chóng dán một lá bùa ẩn thân lên vai, lén lút bước vào.

Bên trong điện tối đen không một ánh sáng, trong bóng tối, Tạ Hoài thận trọng dò dẫm dọc theo bức tường, từng chút từng chút di chuyển.

Mới đi được một đoạn, dưới chân y đột nhiên vang lên một tiếng “cạch” khẽ khàng.

Đó là âm thanh cơ quan chuyển động.

Nếu không phải do đang ở trong bóng tối, cảm quan được bù đắp nên thính giác nhạy bén hơn, y đã không phát hiện ra.

Chẳng lẽ nơi này còn có mật đạo?

Tạ Hoài ngồi xuống, dùng tay lần mò trên phiến đá bạch ngọc dưới chân, ngón tay cái ấn mạnh xuống.

Ngay tức khắc, một tia sáng yếu ớt bừng lên trước mắt, sau đó, bức tường bạch ngọc phía sau y từ từ mở ra.

Hiện ra trước mắt là một con đường sâu hun hút, tối tăm không thấy đáy, tựa như vực sâu vạn trượng.

Mật đạo vừa mở ra, một luồng khí tanh nồng gay mũi cuồn cuộn bốc lên. Vừa ngửi thấy, dạ dày Tạ Hoài lập tức co rút dữ dội, suýt nữa thì ói ra tại chỗ.