Giam Cầm: Phản Diện Vạn Nhân Mê Chính Là Tôi!

Chương 24

Y bụm chặt miệng, một nỗi sợ hãi tê tái xông thẳng lên óc, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Nếu chỉ có một người chết, trong không khí tuyệt đối sẽ không nồng mùi máu đến mức này, ít nhất phải có hơn mười người.

Đây thực sự là Cung Trường Huyết khi chưa hắc hóa sao?

Tạ Hoài cố đè nén nỗi sợ, buộc bản thân bình tĩnh lại, chất vấn hệ thống: “Chẳng phải ngươi nói Cung Trường Huyết vẫn chưa hắc hóa sao? Chỉ là tính khí hơi xấu thôi mà? Thế cái mùi máu tanh nồng nặc này là sao?”

Hệ thống ấp a ấp úng, gần như sắp khóc: “Ta cũng không biết nữa.”

Tạ Hoài muốn tru lên như sóc đất, hệ thống này thật sự quá không đáng tin! Hại y thê thảm rồi!

Ycố nén cơn tức, hỏi một giả thuyết khác: “Vậy ta hỏi ngươi, cuốn 《Lô Đỉnh Sư Tôn Là Đoàn Sủng Của Tu Chân Giới》 mà ta đọc có phải tuyến truyện của thế giới này không?”

Hệ thống lắp bắp lảng tránh: “Ta… ta… có thể nói là không phải không?”

Nắm tay của Tạ Hoài siết chặt.

Khốn nạn, y bị lừa thảm rồi!!!

Hệ thống bỗng thay đổi thái độ, từ cao quý lãnh diễm thành uất ức đáng thương: “Ta không cố ý đâu, nguyên tác bị ta làm mất rồi, ta chỉ tìm được fanfic thôi, nhưng dù là fanfic thì ta đảm bảo, kết cục và nguyên tác hoàn toàn giống nhau.”

Tạ Hoài gào thét trong lòng: “Ngươi có biết sai một ly đi một dặm không hả?!”

Kết cục giống nhau có tác dụng khỉ gì chứ!

Thứ y cần là quá trình! Quá trình cơ mà!

Hệ thống sắp khóc thành tiếng: “Nhưng… nhưng ta thấy ngươi đọc fanfic cũng rất thích mà, còn tốn không ít giấy nữa.”

Tạ Hoài nghẹn lời: “...”

Y thực sự muốn bóp chết cả bản thân trong quá khứ lẫn cái hệ thống này.

Hệ thống nức nở: “Dù sao thì ngươi cũng đừng khiếu nại ta! Bị khiếu nại thêm lần nữa, ta sẽ bị ném vào kho dữ liệu thải để đem đi tái chế đấy, ngươi nỡ để một hệ thống đáng yêu như ta biến mất sao?”

Nó chớp chớp đôi mắt to tròn (tưởng tượng) của mình.

Tạ Hoài: “...” Đáng yêu cái đầu ngươi!

Tạ Hoài cố gắng kiềm chế cơn giận, bình tĩnh lại, nhìn nhận vấn đề bằng góc độ giao dịch: “Chuyện này là lỗi của ngươi, nhớ chuyển một nghìn điểm tích lũy vào tài khoản của ta.”

Hệ thống biết mình đuối lý, vội vàng nịnh nọt: “Được ạ ~”

Tạ Hoài: “Ọe!”

“Đừng có giả vờ đáng yêu.”

“Ghê quá đi...”

Hệ thống: “...”

Rốt cuộc là ai làm ai buồn nôn hả?

Mất đi bàn tay vàng biết trước cốt truyện, độ khó của nhiệm vụ từ chế độ bình thường đột ngột nhảy vọt lên chế độ siêu khó.