Vừa nghĩ đến chuyện này, Tạ Hoài vừa thu dọn hành trang.
Phù Độn Thổ, phù Lôi Hỏa, phù Ẩn Thân, đan cứu mạng, đan giải bách độc… Bất cứ thứ gì có thể dùng trong bí cảnh, y đều nhét vào, chẳng chút do dự.
Mạng vẫn là quan trọng nhất!
Nói đến nhược điểm của nguyên chủ Tạ Hoài thì đúng là đếm không xuể. Hèn hạ, ti tiện, tham lam, ích kỷ… Dùng tất cả từ ngữ để miêu tả kẻ xấu xa cũng không đủ để diễn tả y.
Còn ưu điểm? Có lẽ chỉ có một.
Chính là vật phẩm bảo mệnh nhiều không đếm xuể, cứ như sợ bản thân bị thương dù chỉ một chút.
Lần này, đúng là lợi cho một kẻ sợ chết như Tạ Hoài!
Y cười gian, tung hứng một viên đan dược thượng phẩm trên tay. Đột nhiên, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Nếu y đem hết số đan dược của nguyên chủ ra bán, có khi nào gom đủ năm vạn linh thạch trả nợ cho Văn Nhân Mặc Vũ không?
“Trời ơi! Ta quả nhiên là một thiên tài kinh doanh!” Tạ Hoài không nhịn được mà tán thưởng chính mình.
Hệ thống: “...”
Dọn dẹp xong hành trang, Tạ Hoài chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng mà y lại quên mất. “Khoan đã… ta có suất vào bí cảnh không?”
Hệ thống: “Không có.”
Tạ Hoài: “...”
Chết tiệt, y lại quên mất chuyện này!
Bí cảnh chia thành lớn nhỏ, tiểu bí cảnh mở vài chục năm một lần, đại bí cảnh thì trăm năm, ngàn năm mới mở, vô cùng quý giá.
Không phải ai trong Thanh Ngọc Tông cũng được phép vào, mà cần có suất tham gia.
Suất này lấy thế nào?
Top mười trong đại tỷ thí được suất miễn phí, còn lại phải do sư tôn ban cho.
Tạ Hoài: “...”
Bảo y đi xin suất từ Cung Trường Huyết sắp hắc hóa?
Chi bằng gϊếŧ y đi còn dễ hơn!
Hệ thống tươi cười: “Nghĩ tích cực lên nào, Cung Trường Huyết còn chưa gϊếŧ ngươi mà! Biết đâu, có khi, nhỡ đâu, lỡ như, hắn ta mềm lòng mà cho ngươi một suất thì sao?”
Tạ Hoài cười lạnh: “Ngươi nói thế mà chính ngươi có tin không?”
Hệ thống cười ha hả: “Tất nhiên là không.”
“...”
Chưa ra quân đã bỏ mạng, Tạ Hoài ủ rũ nằm ngửa trên giường, chớp mắt nhìn lên trần nhà.
Chớp một cái.
Chớp hai cái.
Chớp ba cái.
Vài hạt bụi nhỏ rơi vào mắt y. “Xì...” Tạ Hoài trở mình ngồi dậy, dụi mắt, dùng ngón tay ấn nhẹ vào hốc mắt, cố ép bụi rơi ra.
Nhưng thứ bụi chết tiệt này lại không chịu rơi, chỉ khiến hốc mắt y đỏ hoe lên.
Đến tối, dù bụi trong mắt đã được xử lý, nhưng viền mắt y vẫn đỏ rực, trông chẳng khác gì một con thỏ mắt đỏ.