Hắn ta thầm nghĩ, hắn ta là đại sư huynh, sau này sẽ kế thừa y bát của sư tôn. Bây giờ chưa thể loại bỏ Tạ Hoài, nhưng sau này sẽ có vô số cơ hội.
Đến lúc đó, lột da, róc xương, rút gân… từng thứ từng thứ một, hắn ta sẽ để Tạ Hoài nếm đủ! Khi ấy, y nhất định sẽ hối hận vì hôm nay đã nói ra những lời này!
Nghĩ vậy, cơn giận của hắn ta cũng dịu đi phần nào. Hắn ta giả vờ ra vẻ hòa nhã: “Không có việc không vào tam bảo điện, tiểu sư đệ nếu có chuyện, cứ nói thẳng. Sư huynh ta nhất định biết gì nói nấy, dốc lòng giúp đỡ.”
Vậy thì hợp ý Tạ Hoài quá rồi. Dù Tiêu Ngọc Như có nóng nảy và khó chịu đến đâu, thì với tư cách đại sư huynh, hắn ta chắc chắn là người biết rõ tình hình của Cố Thiểu Ngôn nhất.
Tạ Hoài hỏi: “Sư huynh có biết nhị sư huynh đang ở đâu không?”
Tiêu Ngọc Như có phần bất ngờ. Hắn ta không nghĩ Tạ Hoài thực sự đến để hỏi chuyện này, cứ tưởng y cũng như những kẻ khác, chỉ đến để châm chọc hắn ta.
Nhịn đau ngồi dậy, tiện tay trét thứ vàng vàng dẻo quánh kia lên lưng, Tiêu Ngọc Như hừ lạnh: “Cái tên mặt lạnh đó xuống núi rồi, mãi chưa thấy về. Đa phần là chìm đắm trong chốn ôn nhu, muốn phá bỏ vô tình đạo, không còn muốn về tông môn nữa.”
“Làm sao? Hỏi thăm hắn ta làm gì? Chẳng lẽ sư đệ ngươi để mắt đến cái tên mặt lạnh đó rồi?” Tiêu Ngọc Như tỏ vẻ khinh miệt.
Tạ Hoài “phụt” một tiếng, suýt nữa thì vấp chân.
Y nào dám! Phận pháo hôi như y không có tư cách sở hữu tình yêu!
“Hừ, xem ra không phải.”
Tiêu Ngọc Như cười lạnh, khoác ngoại bào, buộc chặt đai lưng. Trong đại tỷ thí của tông môn lần trước, hắn ta đứng thứ hai, còn kẻ đứng đầu chính là cái tên mặt lạnh đó.
Người ngáng đường hắn ta lên hạng nhất, đều phải chết!
Tốt nhất là Cố Thiếu Ngôn cứ xuống núi phá đạo tâm đi, để rồi tu vi mất sạch!
Đến khi đó, cả Thanh Ngọc Tông này sẽ nằm trong tay hắn ta, chỉ là chuyện sớm muộn.
Cố Thiếu Ngôn xuống núi đã lâu mà chưa thấy trở về. Hệ thống lại giao nhiệm vụ là đi vào bí cảnh cứu hắn ta, chứng tỏ hắn ta nhất định đã gặp phải nguy hiểm khó lường, bị nhốt bên trong không thể ra được.
Nhưng với tư cách là nhân vật chính, tu vi của Cố Thiếu Ngôn tuyệt đối không yếu.
Rốt cuộc hắn ta đã gặp phải thứ gì, mới có thể khiến hắn ta bị kẹt lại trong bí cảnh lâu như vậy?