Từ sau lần bị Cung Trường Huyết dạy dỗ một trận, rồi lại bị phạt hai mươi gậy tại Trừng Phạt đường, Tiêu Ngọc Như ít nhiều đã bớt ngang ngược, nhưng vẫn giữ thói quen nhìn người bằng lỗ mũi.
Hắn ta cởϊ áσ ngoài, để lộ phần thân trên đầy thương tích dưới không khí, nằm sấp trên giường, vặn vẹo thân mình, cắn răng tự bôi thuốc cho bản thân.
Ngón tay ấn quá mạnh, cơn đau khiến Tiêu Ngọc Như nhíu chặt mày, suýt nữa chửi thành tiếng.
Tất cả đều do tên khốn khϊếp Tạ Hoài này!
Nếu không phải vì y, sao sư tôn có thể đột ngột xuất quan?
Nếu không phải vì y, sao hắn ta có thể đắc tội với sư tôn, để rồi phải chịu hai mươi côn phạt?
Bàn tay hắn ta siết chặt lấy lọ thuốc sứ trắng muốt, đầu ngón tay tái nhợt, càng nghĩ càng tức.
Năm năm rồi, sao Tạ Hoài không chết quách ngoài kia đi?!
“Rắc!”
Lọ thuốc bị hắn ta bóp nát trong tay, dược cao vàng sệt văng đầy bàn tay hắn ta.
Tiêu Ngọc Như: “...” Tạ Hoài chết tiệt!
Tạ Hoài vừa bước vào liền thấy một bàn tay của Tiêu Ngọc Như toàn là thứ gì đó dẻo quánh, vàng óng.
Nhìn chẳng khác gì một bãi…
Quá mức khó coi!
Những ngày qua, kẻ đến thăm hắn ta chẳng có ai thực lòng, chỉ toàn châm chọc mỉa mai. Hắn ta đã sớm ôm một bụng lửa giận.
Hôm nay vừa hay nghe tin kẻ đến lại là Tạ Hoài, cơn giận này lại càng bùng lên dữ dội!
“Hôm nay tiểu sư đệ lại hạ cố đến tệ xá, quả thực làm sáng rỡ cả bậc cửa thấp kém này, không biết cơn gió nào đã đưa ngươi tới đây?” Tiêu Ngọc Như lạnh giọng, châm chọc nói, “Sư tôn thế mà chưa vặn đứt đầu ngươi, đúng là kỳ tích.”
Ngữ điệu tràn đầy châm biếm.
Tạ Hoài khẽ ho, tỏ vẻ khiêm tốn: “Không dám, sư huynh vẫn lợi hại hơn ta nhiều, chí ít sư huynh còn dám chơi… chất thải, ta thì không dám.”
Tiêu Ngọc Như: “Ngươi!”
Hắn ta trừng mắt nhìn thứ vàng óng dẻo quánh trên tay, nhất thời vứt cũng không được, mà giữ lại cũng chẳng xong.
... Vì đây là lọ thuốc duy nhất hắn ta có.
Cơn giận trong hắn ta bùng lên đến đỉnh điểm.
Năm năm không gặp, miệng lưỡi Tạ Hoài lại sắc bén hơn xưa!
Tạ Hoài được lợi lại còn giả vờ tốt bụng: “Sư huynh đừng tức giận, tức quá mà sinh bệnh thì chẳng ai thay được đâu. Nếu sư huynh mà chết, sư đệ ta còn phải lo hậu sự, nhưng khổ nỗi ta nghèo lắm.”
Câu này nói ra thật lòng lắm. Mới vừa rồi y còn ký nợ năm vạn linh thạch đấy!
Tiêu Ngọc Như suýt thì nghẹn thở!