Cung Trường Huyết nắm chặt cán roi, chậm rãi quan sát. Ngày trước, chiếc roi này từng quất lên người hắn, nhưng giờ đây, tất cả bọn họ đều đã bị hắn một kiếm đâm chết.
"Giờ cũng nên để các ngươi nếm thử mùi vị này rồi."
"Chát!"
Chiếc roi vun vυ't vung lên, quất mạnh xuống những thi thể chất thành đống, lập tức da thịt nứt toác, máu me bắn tung tóe, đỏ rực cả một vùng!
Không biết đã qua bao nhiêu ngày, đến khi roi quất xuống lần nữa, thi thể nơi đó đã hóa thành bộ xương trắng, lạnh lẽo rợn người.]
Mẹ ơi, con muốn về nhà…
Trong đầu Tạ Hoài như có một quả bom nổ tung, ong ong không ngừng.
Y chớp mắt hai cái, mặt méo xệch, hối hận đến xanh ruột xanh gan.
Sớm biết về Vô Tận Phong sẽ phải chịu cảnh này thì có đánh chết y cũng không quay lại!
Quả nhiên là... Có đồ đệ từ phương xa đến, dù xa cũng phải gϊếŧ.
Hu hu.
…
Thanh Ngọc Tông núi non trùng điệp, nước biếc vờn quanh, linh khí dạt dào.
Lúc này đang là giữa mùa hè oi ả, cơn gió nhẹ lướt qua, mặt nước xanh biếc dập dềnh gợn sóng, một đàn hạc trắng dang cánh bay vυ't lên trời.
Trong tông môn không cho phép cưỡi kiếm phi hành, vì vậy hai người chỉ có thể đi bộ men theo những bậc đá trải dài bất tận.
Đi được nửa đường, cả Tiêu Ngọc Như và Tạ Hoài đều sắp bị cái nóng thiêu cháy đến nơi.
Tiêu Ngọc Như rất lanh lợi, hắn ta lập tức vận linh lực, bấm quyết triệu hàn khí ra.
Vừa thi triển pháp quyết, luồng khí mát tức thì lan tỏa khắp người hắn ta, ngay cả luồng gió nóng bỏng thổi qua cũng lập tức biến thành từng đợt gió mát lành.
Tất nhiên, Tạ Hoài còn lanh lợi hơn hắn ta.
Y lập tức chen đến sau lưng Tiêu Ngọc Như, bám sát từng bước, thuận tiện hứng ké luồng hàn khí mát lạnh.
Tiêu Ngọc Như nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu, thậm chí có thể nói là đen như đít nồi.
Sao hắn ta có thể cam tâm tình nguyện để một tên vô dụng như Tạ Hoài ngồi mát ăn bát vàng được cơ chứ?
"Bịch bịch."
Tiêu Ngọc Như đột nhiên tăng tốc, cố gắng cắt đuôi kẻ đang bám theo mình.
Một tên chẳng làm được trò trống gì mà cũng dám mặt dày hưởng ké linh thuật của hắn ta sao? Nằm mơ đi!
Nhưng mặt trời chói chang như muốn thiêu cháy người ta, Tạ Hoài đã nóng đến mức sắp hóa thành chó rồi.
Nhưng y không muốn thành "hot dog"!
Thế nên… "Bịch bịch.”
Y lập tức tăng tốc đuổi theo Tiêu Ngọc Như.
Và thế là... Kẻ trước chạy, kẻ sau đuổi, không ai thoát được ai!