Giam Cầm: Phản Diện Vạn Nhân Mê Chính Là Tôi!

Chương 6

"Đại sư huynh! Huynh không trốn thoát được đâu!" Tạ Hoài nhanh chân bám theo.

Tiêu Ngọc Như nhìn thấy Tạ Hoài phía sau càng lúc càng gần, sắc mặt vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, chút uy nghiêm của đại sư huynh cũng suýt nữa sụp đổ.

Y…

Thật sự… Chạy nhanh hơn hắn ta sao?

Thật nực cười! Vậy mà một tên chẳng làm nên trò trống gì, mới chỉ dừng ở Trúc Cơ lại có thể chạy nhanh hơn một thiên tài Kim Đan như hắn ta sao?

Nói ra chắc sẽ bị người ta cười cho thối mũi mất!

“Đại sư huynh! Để ta ké chút hơi lạnh đi! Ta không ké nhiều đâu!”

Tạ Hoài bị nóng đến hỏng đầu, thế mà còn có ý định cò kè mặc cả với Tiêu Ngọc.

Dù có được mài giũa bằng 5 năm sống cuộc sống của người nguyên thủy thì thân thể này của nguyên chủ vẫn không khá hơn chút nào, mới chỉ vận động một chút mà trời đất trước mắt đã quay cuồng đảo lộn.

Không có số mệnh của nhân vật chính nhưng nhân vật chính có bệnh gì y đều có bệnh đó.

Tạ Hoài chạy quá vội nên trước mắt tối sầm lại. Đột nhiên chân y vấp phải gì đó, tiếng động giống như có vật nặng lăn xuống thềm đá vang lên bên tai y.

Qua một lúc lâu, Tạ Hoài mới nhận ra có gì đó không đúng: Úi trời?

Hình như… Y đã làm chuyện gì mất dạy lắm thì phải?

“Tạ Hoài! Ta hỏi thăm cả lò nhà ngươi!!!”

Cùng với âm thanh vật nặng lăn xuống còn có một tiếng chửi tức giận đến cực điểm. Tiếng chửi di chuyển từ gần đến xa, vang vọng cả phong, chim muông đều bị tiếng chửi này dọa cho chạy tan tác.

Rất nhanh sau đó trên dưới Thanh Ngọc Tông đều đã biết chuyện đại sư huynh thường ngày chết cũng không hết sĩ diện hôm nay thế mà lại mạnh miệng chửi người.

Tạ Hoài: QAQ

Thôi toang, y chết chắc rồi!

Tạ Hoài khóc không ra nước mắt. Tình cảnh của y vốn đã là ăn bữa nay lo bữa mai, bây giờ lại càng tiến gần đoạn đầu đài thêm một bước.

“Ồn ào quá.”

Không để Tạ Hoài rơi đầy hai thùng nước mắt trng lòng, một giọng nói trầm thấp mà lạnh băng vang lên trên đầu y, thanh lãnh dễ nghe.

Đột nhiên một đợt hàn khí ập đến, không kiêng nể gì mà tản ra khắp nơi, tiêu diệt hết sóng nhiệt nóng bỏng trong không trung. Bầu không khí cung quanh ngay lập tức lạnh xuống, thậm chí còn lạnh đến thấu xương.

Giống như rơi vào động băng.

Tạ Hoài không nhịn được rùng mình một cái. Y ngước mắt, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói này.

Chỉ thấy không biết từ khi nào đã có thêm một người đang đứng trên thềm đá phía trên, trường thân ngọc lập.