Tiêu Ngọc Như khẽ nhếch môi, vẻ hả hê trên mặt hắn ta càng rõ ràng hơn:
"Không biết."
Tạ Hoài: "Ồ."
Tiêu Ngọc Như bỗng cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng:
"Có thể là vì sư tôn nhớ ngươi rồi. Cũng có thể là… sư tôn nhớ..."
Tạ Hoài tò mò: "Nhớ… cái gì?"
Tiêu Ngọc Như: "Nhớ cái đầu của ngươi."
Cổ Tạ Hoài lập tức lạnh toát: "…"
Mẹ nó, mới bắt đầu mà nhân vật thụ chính đã độc địa thế này rồi sao?
Câu đùa độc ác của Tiêu Ngọc Như khiến y lạnh buốt cả sống lưng, da gà nổi đầy tay, thậm chí còn hắt xì một cái.
Thấy y sợ hãi, dường như Tiêu Ngọc Như đã tìm lại được chút cân bằng sau khi bị y chọc tức lúc nãy. Vừa đi, hắn ta vừa tiếp tục hù dọa Tạ Hoài:
"Nhiều năm không gặp, thân là đại sư huynh, ta thực sự rất tò mò... Vì sao năm đó sư đệ lại vội vã bỏ trốn trong đêm như vậy? Ngay cả lời từ biệt với sư tôn cũng không nói."
"Sư đệ còn nhớ hình phạt dành cho đệ tử nội môn tự ý rời tông môn của Thanh Ngọc Tông là gì chứ?"
Tạ Hoài đã sợ đến mức hồn bay phách lạc, suýt nữa định trực tiếp giả chết luôn tại chỗ.
Y có một tật xấu, hễ căng thẳng là tay run bần bật, có thể nói là chẳng kém gì bệnh nhân Parkinson giai đoạn cuối.
Hồi trước, ông cụ hàng xóm còn nói tay y run dữ dội hơn cả máy xúc nhà ông ta.
Tạ Hoài vừa run vừa nói, vì quá căng thẳng mà giọng y lệch hẳn một quãng:
"Ta… Ta không biết."
Tiêu Ngọc Như nhìn y đầy vẻ quả nhiên là vậy, rồi thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa.
Hắn ta nhấc chuôi kiếm, nhẹ nhàng chống dưới cằm Tạ Hoài, nở một nụ cười ác ý:
"Dĩ nhiên là… Thưởng ba trăm roi rồi."
"Vậy nên, sư đệ à, ta đoán lần này sư tôn gọi ngươi đến Thanh Sương Điện… Chắc là để thanh lý môn hộ."
Má nó!
Ba trăm đĩa măng xào thịt!
Không phải y sẽ trực tiếp thăng thiên tại chỗ luôn sao?
Tốc độ còn nhanh hơn cả bị đưa lên ghế trong Identity V*!
*Identity V là game kinh dị sinh tồn 1v4, nơi một Hunter săn đuổi bốn Survivor cố gắng giải mã máy và trốn thoát. "Lên ghế" nghĩa là bị Hunter bắt và đặt lên ghế tên lửa. Nếu không được cứu, Survivor sẽ bị loại khỏi trận đấu.
Tạ Hoài còn nhớ rất rõ, trong nguyên tác có một đoạn không thể miêu tả nào đó, trong đó nhân vật đã sử dụng một món đạo cụ - roi da.
[Chiếc roi này có tên là "Thống Tình". Tay cầm bạc khắc hoa văn tinh xảo, trên đó còn khảm đá quý lấp lánh. Phần thân roi dài bảy tám thước, đầu roi được chế tác từ chất liệu đặc biệt, mang linh tính mạnh mẽ.