【Xong rồi xong rồi, họ chắc chắn thua mất. Hôm nay Tạ Vũ sẽ lại khiến hai nữ khách mời phải khóc cho mà xem.】
【Cách sắp xếp này của chương trình có vấn đề thật đó, toàn là người chưa từng làm việc đồng áng, sao lại bắt họ làm nhiệm vụ khó thế này?】
【Triệu Điềm Điềm như này có tính là làm việc tiêu cực không nhỉ…】
Nghỉ được mười phút, Triệu Điềm Điềm lại tiếp tục làm việc, nhưng vẫn nhàn nhã như cũ, trông còn hợp với Triệu Tử An hơn cả anh trai ruột.
Giang Quý Thanh như đang so kè với Tạ Vũ, mồ hôi đầm đìa chảy xuống trán mà anh ta vẫn không hề hay biết, trông chẳng khác gì một cái máy gặt vô cảm.
Hạ Tuyết Vi nói với Hạ Tử Xuyên: "Mệt thì nghỉ một lát đi, không thì tối nay lưng với chân sẽ vừa nhức vừa mỏi đấy."
Thuốc mang theo cũng chỉ giúp giảm đau tạm thời, khó chịu thì vẫn khó chịu thôi.
Hạ Tử Xuyên không tỏ ra mạnh mẽ, đi đến chỗ có bóng cây để hồi sức, xoa bóp cánh tay. Hạ Tuyết Vi ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người Lục Vân Hi.
Động tác của cô từ lúc đầu còn gượng gạo, bây giờ đã trở nên thuần thục trôi chảy, chiếc liềm trong tay cô như có sự sống vậy.
Nghĩ đến việc Lục Vân Hi là bác sĩ thú y, Hạ Tuyết Vi không nhịn được mà bật cười.
Biết làm nhanh cũng là bình thường thôi.
【Ai biết bát cơm trong tay ta có bao nhiêu giọt mồ hôi! Sau này tôi tuyệt đối không lãng phí lương thực nữa.】
Ruộng số một chỉ còn lại Lục Vân Hi và Tạ Vũ. Thấy cô gặt không ngừng nghỉ, đến cả hơi thở cũng không loạn, Tạ Vũ thầm nghĩ: Hôm qua ngay cả bát cũng không rửa, bây giờ lại làm bộ chăm chỉ cái gì chứ.
Cậu lạnh nhạt: "Người ta đều đi nghỉ cả rồi, cô còn liều mạng làm gì, cô ngốc à?"
Lục Vân Hi dừng tay, chậm rãi đứng thẳng lưng, nhìn cậu.
Tạ Vũ không hiểu sao, ngay khoảnh khắc chạm mắt cô, lại có chút chột dạ, muốn tránh đi.
Kỳ quái thật.
Cậu thấy khó chịu trong lòng.
Lục Vân Hi đặt liềm xuống, tháo găng tay, vì chưa uống nước nên giọng hơi khàn: "Cậu không đi nghỉ à?"
Tạ Vũ cười mà không có ý cười: "Đi chứ, chẳng phải đang gọi cô sao?"
Nếu cậu bỏ cô lại một mình đi nghỉ, ngày mai kiểu gì cũng bị chửi lên hot search.
Cậu không quan tâm chuyện bị chửi, chỉ là không muốn để Lục Vân Hi đạt được mục đích, giẫm lên cậu để leo lên cao.
"Ừ, đi thôi." Lục Vân Hi gật đầu.
Vì ai cũng lười biếng nên đến tận hai giờ chiều mới miễn cưỡng xong việc.
Cảnh tượng mà Triệu Điềm Điềm mong chờ, những người bên ruộng số một sẽ qua giúp họ đã không xảy ra.
Hai nhóm gần như hoàn thành cùng lúc.
"Được rồi, nguyên liệu nấu ăn chia đều, các bạn về nấu cơm đi." Nhân viên chương trình đã ăn xong mì ly, từ lâu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. "Chiều nay các bạn phải hoàn thành việc tách thóc, rồi kéo rơm và hạt lúa về nhà ông Tôn."
"Nhanh ăn cơm rồi làm cho xong đi, không thì tối lại phải tiếp tục đấy!"
【Đúng là chương trình quá tàn nhẫn, chẳng nương tay gì cả!】
【Thương anh Tử Xuyên quá QAQ, người ta phơi nắng đến héo rũ luôn rồi kìa (mếu)】
【Bé Miên Miên của chúng ta kiệt sức luôn rồi!】
Trên đường về, ai nấy đều im lặng, cơ thể rã rời. Nghĩ đến việc còn phải nấu cơm, mọi người càng thêm mệt mỏi.
Về đến sân nhà, Hạ Tuyết Vi rửa sạch lớp bùn đất bám trên người, lúc này mới phát hiện cánh tay và bắp chân đầy những vết xước do lá lúa cắt vào, đau âm ỉ.
Những người khác cũng không khá hơn. Hạ Tuyết Vi vào phòng lấy thuốc mỡ, bôi cho mình xong rồi đưa cho Hạ Tử Xuyên.
"Các cậu cũng có thể bôi thuốc này, rất hiệu quả đó." Trước đó, cô đã đưa mỗi nhóm một lọ.