Thấy Lục Vân Hi đưa cho Tạ Vũ một lọ thuốc không có nhãn mác gì, Hạ Tuyết Vi ngạc nhiên hỏi: "Ủa, đây không phải lọ tôi đưa cô à, Vân Hi?"
Triệu Điềm Điềm cũng ghé mắt nhìn, buột miệng nói: "Á, hàng trôi nổi ba không* hả? Chị Vân Hi, chị không định giữ đồ tốt lại cho mình dùng đấy chứ?"
(*Ba không: Không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng.)
Tạ Vũ nhìn Lục Vân Hi, ánh mắt sâu thẳm, đầy suy tư phức tạp.
Giang Quý Thanh hóng chuyện không thấy phiền, còn cười hì hì trêu chọc:
“Xem ra không phải ai cũng có quan hệ gia đình êm ấm nhỉ.”
Câu này đâm thẳng vào chỗ đau của Tạ Vũ. Dù Lục Vân Hi có đưa cậu lọ thuốc mỡ rẻ tiền, cậu cũng chẳng để tâm, vì giữa họ chẳng có quan hệ gì đáng nói.
Nhưng chữ “gia đình” lại là vết sẹo khó lành trong lòng cậu. Cậu biết rõ người thân chỉ biết đòi hỏi mình hết lần này đến lần khác, nhưng lại không thể thoát khỏi họ.
Vì tiền thuốc thang cho bà nội, anh đành cắn răng chịu đựng, đối mặt với đủ hạng người trong giới giải trí.
Gương mặt cậu trầm xuống, tiến lên một bước. Giang Quý Thanh lập tức cảm thấy da đầu tê rần, theo phản xạ lùi lại một chút:
“Chỉ là nói đùa thôi, cậu không định động tay đấy chứ?”
Không phải anh sợ, nhưng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì vẫn là khách mời đấu khẩu nhau, còn nếu đánh nhau thật thì tính chất khác hẳn, chương trình chắc chắn sẽ bị dừng lại.
Lần này anh không chỉ đến để tháp tùng em gái tham gia show thực tế, mà còn muốn lợi dụng độ hot của chương trình để ra mắt với tư cách nghệ sĩ. Anh tự tin với khuôn mặt này, trong giới chắc chắn có chỗ đứng.
Hạ Tử Xuyên sợ tình hình mất kiểm soát, vội bước ra hòa giải:
“Tạ Vũ, mọi người đều mệt quá rồi, nếu lời nói có gì không ổn thì tôi thay mặt xin lỗi cậu, đừng để bụng nhé.”
“Đúng vậy, đôi khi lời nói ra mà chưa kịp suy nghĩ. Tôi cũng thay mặt Giang Quý Thanh xin lỗi cậu.”
Nghe từng câu từng chữ họ nói để bảo vệ Giang Quý Thanh, thái dương Tạ Vũ căng lên, đau nhức.
Lại nữa.
Lúc nào cũng vậy.
Rõ ràng cậu chẳng làm gì, nhưng lại bị đẩy vào vai kẻ gây chuyện.
Cơn đau đầu dữ dội kéo đến.
Đột nhiên, có người kéo tay anh.
Tạ Vũ quay sang, ánh mắt tối tăm trầm lặng.
Là Lục Vân Hi.
Dù biết rõ cô ta có ý đồ gì, trái tim vốn đã tê liệt của cậu vẫn như bị kim đâm nhẹ một cái.
Tạ Vũ định hất tay cô ra, nhưng cô đã bình tĩnh lên tiếng, giọng điệu chặt chẽ, lý lẽ rõ ràng:
“Xin lỗi, tôi không có thói quen dùng đồ của người khác, nên không lấy ra.
Mấy người chưa từng sử dụng thuốc của tôi, chưa có cơ sở để so sánh hiệu quả, vậy không đủ tư cách đánh giá. Chất lượng thuốc tốt hay không phụ thuộc vào phản hồi của thị trường, chứ không phải vào mắt của anh.”
“Còn nữa, mấy người không phải Giang Quý Thanh, cũng chẳng phải người nhà của anh ta, không có tư cách xin lỗi thay.
Hôm nay không chỉ một mình anh ta mệt, mà ai cũng mệt. Đó không phải là cái cớ. Anh ta không phải trẻ vị thành niên, nên Tạ Vũ không cần phải nhường nhịn.”
"Làm ơn đừng dùng tư thế của kẻ thấp kém để hung hăng như vậy."
Giọng Lục Vân Hi lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh, xé toang lớp vỏ gọi là hòa hợp.
Tạ Vũ quên cả giãy ra, chỉ lặng lẽ nhìn cô, trong đáy mắt lộ ra một tia phức tạp mà chính cậu cũng không nhận ra.
Tấm lưng cứng ngắc căng thẳng vô thức thả lỏng đôi chút.
【Hú hồn! Ai nói quan hệ hai người họ không tốt? Lục Vân Hi đã không chỉ một lần bảo vệ em trai rồi đấy! Tạ Vũ, trong lòng cậu chắc cảm động lắm nhỉ?】
【Khí thế của Lục Vân Hi mạnh quá, tôi thấy cô ấy nói không sai đâu. Tại sao thuốc của cậu thì là hàng xịn, còn của người khác lại là hàng trôi nổi ba không? Để tránh quảng cáo trên chương trình nên xé nhãn mác đi, chẳng phải rất bình thường sao?】