Giang Quý Thanh và nhóm của anh ấy phụ trách ruộng số hai. Còn nhóm của Tạ Vũ đi đến ruộng số một ở ngay bên cạnh.
Mặt trời treo cao giữa trời, ngay khi vừa đặt chân xuống ruộng, ai nấy đều cảm thấy choáng váng.
Tạ Vũ không nói lời nào, lặng lẽ cầm liềm bắt đầu gặt lúa. Động tác thuần thục đến mức Lục Vân Hi không nhịn được mà quay sang nhìn cậu chằm chằm.
Theo lý mà nói, một đứa trẻ lớn lên ở thành phố sẽ không biết làm những việc này. Lúc trước, khi thấy cậu sử dụng bếp củi thành thạo, cô đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Lục Vân Hi lại nhớ đến giấc mơ của mình, sau khi Tạ Vũ tự sát, người nhà họ Tạ lập tức cắt đứt quan hệ với cậu, còn mắng cậu là kẻ vong ân bội nghĩa.
Cô thấy hơi đau đầu.
"Nhìn cái gì? Tôi đâu có ba đầu sáu tay, không giúp được cô đâu." Tạ Vũ lạnh lùng nói.
【Tạ Vũ, một kẻ có thể chuyển từ cuồng nộ sang lạnh lùng trong nháy mắt. (Cười nhẹ)】
【Nhìn hắn một cái cũng không được, cạn lời.】
【Lục Vân Hi sẽ không thực sự chẳng muốn làm gì đấy chứ? Không nấu cơm, không rửa bát, không gánh nước, không chẻ củi, nếu không phải là chị ruột thì Tạ Vũ chắc chắn không thể chịu nổi. (Bất lực)】
Lục Vân Hi thu hồi ánh mắt. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của Tạ Vũ hôm nay còn tệ hơn hôm qua, nhưng lý do cụ thể thì không rõ. Người này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
Đây là lần đầu tiên cô gặt lúa, động tác có phần chậm chạp. Hạ Tử Xuyên cũng vậy, còn Hạ Tuyết Vi thì khá hơn một chút.
Tạ Vũ không nói lời nào, chỉ cắm đầu làm việc. Cậu đột nhiên nhớ đến lần cuối cùng mình hợp tác với một thực tập sinh cùng công ty trong một chương trình tạp kỹ.
Lúc đầu, người kia tỏ ra ngây thơ, vô hại, còn quan tâm cậu đủ điều.
Thế rồi ngay khi cậu đặt trọn niềm tin vào gã, gã lập tức đâm sau lưng cậu ngay trên sóng truyền hình, biến cậu thành kẻ chuyên bắt nạt tân binh. Gã dựa vào việc đóng vai đáng thương để leo lên, công ty cũng nhân cơ hội này lăng xê hình tượng tội nghiệp cho gã. Bây giờ địa vị của gã đã vượt xa cậu rồi.
Lục Vân Hi cũng do công ty sắp xếp đến đây. Chắc chắn họ lại muốn dùng cô để tái hiện chiêu trò cũ.
Hết lần này đến lần khác bị người ta lợi dụng làm bàn đạp, cảm giác ghê tởm trong lòng cậu không sao nói nên lời. Cậu có tức cũng chẳng biết xả vào đâu.
Bên ruộng số hai chậm hơn hẳn.
Tạ Vũ vì đang bực bội, tốc độ gặt lúa nhanh đến mức như tua nhanh gấp đôi.
Giang Quý Thanh liếc qua, thấy bên đó đã xong một góc nhỏ, thầm nghĩ với cái tính của Tạ Vũ, chắc chắn sẽ không để phần đồ ăn cho họ. Không còn cách nào khác, anh ta đành nghiến răng tăng tốc.
Triệu Tử An thì vẫn thong thả như cũ, miễn là có đồ ăn là được, ăn chay cũng chẳng sao, bổ sung vitamin mà.
"Tôi chịu hết nổi rồi, phải nghỉ một lát thôi." Triệu Điềm Điềm làm được một lúc, tay đau, lưng cũng ê ẩm. Cô nàng đi đến mép ruộng, chẳng buồn quan tâm bẩn hay không, trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi.
Triệu Điềm Điềm chẳng hề có tinh thần thi đấu. Cô cho rằng dù nhóm mình có thua, Hạ Tử Xuyên và mọi người hoàn thành sớm chắc cũng sẽ chủ động qua giúp.
Dù gì cũng là chương trình thực tế, có bao nhiêu khán giả đang theo dõi livestream, chẳng phải đây là cơ hội tốt để thể hiện nhân phẩm sao?
Nếu đã vậy thì cần gì phải làm việc đến kiệt sức.
Giang Miên liếc cô một cái, đoán được suy nghĩ của Triệu Điềm Điềm, nên cũng chậm lại.
Cô không có cái nhìn tiêu cực về Tạ Vũ, cũng không nghĩ rằng nếu nhóm mình thua thì thực sự sẽ chẳng còn gì để ăn.