Livestream Dựa Vào Phúc Khí Của Chị Gái Các Đại Lão Đều Muốn Chống Lưng Cho Tôi

Chương 27

“Nhóm nào hoàn thành trước sẽ được ưu tiên chọn nguyên liệu cho bữa trưa!”

Nhân viên chương trình vừa nói đến đây, các khách mời cũng quay đầu nhìn sang. Trên chiếc bàn dài bên cạnh có một miếng thịt ba chỉ, một cân tôm hùm nhỏ, một cân thịt bò, một cân thịt cừu, cùng một số loại rau củ như khoai tây, hành tây, ngó sen, cà rốt,…

Những ngày tiếp theo đều phải lao động chân tay, ai cũng muốn ăn thịt, nên ai cũng mong được chọn trước.

“Nhóm thua cuộc, bất kể còn lại gì cũng chỉ có thể lấy phần đó. Nhóm về trước không bị giới hạn số lượng, thậm chí có thể lấy hết.”

【Hừm, tổ chương trình đang châm ngòi đây mà, cuối cùng còn được bao nhiêu thì hoàn toàn phụ thuộc vào lòng tốt.】

【Cảm giác quy tắc này là thiết kế riêng cho Tạ Vũ haha, nếu hắn thắng thì hai nhóm còn lại chắc chỉ có nước uống gió Tây Bắc.】

【Ai chung nhóm với hắn thì đúng là xui xẻo (bó tay)】

Tạ Vũ chung nhóm với anh em Hạ Tử Xuyên, họ phụ trách ruộng lúa số một của cụ Tôn.

Giang Quý Thanh cảm thấy may mắn vì không phải chung nhóm với tên phiền phức Tạ Vũ. Cậu ta vốn thân với Triệu Tử An, nên cả hai bàn bạc sẽ cố hoàn thành ruộng số hai thật nhanh, nếu không Tạ Vũ chắc chắn chỉ chừa lại rau xanh cho bọn họ.

Sau khi mặc bộ đồ lao động đơn giản nhưng thực ra chỉ là áo chống nắng có mũ và găng tay, các khách mời cầm liềm, đi theo nhân viên chương trình.

Trên đường, họ gặp không ít người dân trong thôn chào hỏi, trong đó có chị Vương. Chị cất giọng oang oang: “Mấy đứa, nếu không gặt xong thì gọi một tiếng, chị qua giúp cho!”

Nhân viên chương trình vội ngăn lại: “Chị ơi, đây là nhiệm vụ ghi hình, không được nhờ người ngoài giúp đâu ạ!”

“Được rồi.” Chị Vương nhìn hai cô gái Lục Vân Hi và Hạ Tuyết Vi với thân hình mảnh mai, có chút lo lắng: “Các cô bé này làm gì quen mấy việc nặng nhọc thế này, mấy người làm chương trình đúng là biết làm khó người ta mà.”

Nhân viên chương trình cũng đành chịu, may mà Hạ Tuyết Vi chủ động giải thích với chị Vương. Nghe xong, chị không nói gì thêm.

“À đúng rồi, em gái, chị vừa thấy bác sĩ thú y, hình như ông ấy đi đến nhà cụ Tôn rồi đấy.” Chị Vương nói với Lục Vân Hi.

Lục Vân Hi gật đầu, tỏ ý đã biết.

Ruộng nhà cụ Tôn nằm ở lưng chừng núi, chỉ có một con đường mòn nhỏ dẫn lên, máy gặt không vào được nên phải thu hoạch bằng tay.

Không chỉ nhà cụ Tôn, mà nhiều gia đình khác trong làng cũng có tình trạng tương tự. Đây đều là những thửa ruộng được chia sau khi mở cửa cải cách, do người dân bốc thăm nhận đất từ đội sản xuất trong thôn.

Những người nông dân đang còng lưng làm việc thấy một nhóm đông người kéo đến, còn có người vác máy quay theo sau, liền không nhịn được mà nhìn vài lần.

“Dự báo thời tiết nói mai có mưa to, mấy đứa trẻ chưa từng làm nông này liệu có đáng tin không đây…”

Có người thấp giọng lầm bầm.

“Kệ đi, đâu phải ruộng nhà ông, mà dính đến họ Tôn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.” Người bên cạnh cắt ngang, giục. “Nhanh tay lên nào, tranh thủ trời còn nắng, gặt lúa phơi cho khô, đừng để chất đống trong nhà rồi mốc meo hết!”

Lục Vân Hi và mọi người đi hơn hai mươi phút cuối cùng cũng đến ruộng nhà cụ Tôn. Vì đã xả nước từ trước nên ruộng giờ khá khô, Giang Quý Thanh thử dẫm xuống, thấy không bị lún quá sâu.

“Còn bốn tiếng nữa là đến trưa, mọi người cố lên nhé!” Nhân viên chương trình động viên xong liền rút vào mái che gần đó, vừa uống nước giải khát vừa đọc bình luận trong livestream.

【Trời nắng thế này dễ bị say nắng lắm, liệu họ có thu hoạch kịp trước 12 giờ không?】

【Tuyết Vi có kinh nghiệm ở nông thôn nên chắc không vấn đề gì, nhưng mà thêm hai cái cục nợ kia thì chưa chắc…】