Cố Vân Hành nghe lời nói cay nghiệt từ y, khẽ nhíu mày: “Đêm qua, Dung Hữu Sử ôm chặt Cố mỗ, mềm giọng mà kêu cứu. Không ngờ sau khi thoát nguy, ngay cả nửa lời tốt đẹp cũng không nói.”
Dung Khi: “Ngươi…”
Cố Vân Hành ngắt ngang: “Nhưng đừng quên, hiện tại, một bàn tay khác của Dung Hữu Sử vẫn còn bị Cố mỗ khống chế. Ta thì có bị thương chút ít, nhưng thay vì chỉ mình ta làm kẻ què, chi bằng ngươi làm kẻ cụt tay, rồi chúng ta cùng làm "huynh đệ tay chân" trên hòn đảo hoang này, thế nào?"
Dung Khi rũ mắt, xoay nhẹ nửa vòng, trong mắt lóe lên tia khó chịu: "Được, ta sẽ chữa thương cho ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải thả ta ra."
Cố Vân Hành vẫn giữ nguyên tư thế, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào y: “Dung Hữu Sử nói thật êm tai. Nhưng, vừa rồi mới gặp chuyện như thế, ta thật sự sợ rằng khi thả tay ra thì Hữu Sử đại nhân đã chạy đi thật xa.” Hắn thở dài, rất buồn rầu nói: “Ta không thể cử động, cũng không thể theo kịp.”
Dung Khi cắn răng: “Vậy ngươi muốn gì?”
Cố Vân Hành nghĩ, nói: “Ta phải nắm chặt tay Dung Hữu Sử.” Đoạn, hắn cứ vậy mà nắm tay Dung Khi: “Đi thôi.”
Dung Khi: “…”
Huyệt Mệnh Môn ở cổ tay bị khống chế lấy, y không hề nghi ngờ rằng khi bản thân có hành động bất thường, môn chủ Thiên Cực Môn này sẽ lập tức gây chuyện.
Cố Vân Hành đã ngồi dậy, dường như đang đợi y hành động.
Sắc mặt Dung Khi không ngừng thay đổi, dường như có không cam lòng, nhưng huyệt Mệnh Môn đã bị khống chế, y chỉ có thể không tình nguyện mà đứng lên.
Cố Vân Hành: “Giúp một chút đi, Dung Hữu Sử.”
Dung Khi thở hắt ra mấy hơi, cố gắng kìm chế, nói: “Một tay lành lặn duy nhất của ta vẫn bị ngươi nắm chặt lấy, vậy mà ngươi còn nhờ ta giúp một chút?”
Cố Vân Hành: “Vậy phiền người ngồi xuống, cõng Cố mỗ đi.”
Dung Khi trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như chứa kịch độc, lát sau, y chậm rãi ngồi xuống, căm giận mà nói: “Lên đi.”
Cố Vân Hành lập tức đi lên.
Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt…
Dung Khi hoảng sợ mà ra chiêu, cơ thể ngã ra sau ngăn Cố Vân Hành, đồng thời chuyển hai chân hướng về phía chân bị thương của Cố Vân Hành.
Nhưng Cố Vân Hành còn nhanh hơn, hắn chỉ bị thương một chân, nên sau khi Dung Khi ngửa ra sau, hắn lập tức gập gối trái vẫn lành lặn rồi chặn lấy khoeo chân của Dung Khi.
“Nếu ta sử dụng nhiều lực hơn chút, có lẽ Dung Hữ Sử đã giống ta rồi đấy, đứt cả tay và chân.” Cố Vân Hành buông tay Dung Khi ra, ngược lại khống chế cổ tay của y rồi hơi dùng lực.