Chính Đạo Cũng Thích Ma Giáo Sao?!

Chương 7: Chẳng có gì cả!

“Hức!” Dung Khi rên một tiếng.

Cố Vân Hành: “Hợp tác trên hoang đảo vốn là chính sách hai bên cùng có lợi. Tại sao lại không chấp nhận?”

Dung Khi: “Buông ra!”

Cố Vân Hành tiếp tục dùng lực. Từ góc độ của hắn mà nói, hắn có thể nhìn thấy rõ được giương mặt của Dung Khi… Y vốn sở hữu một giương mặt tuấn tú lại vô hại, nhưng vì sắc mặt bị vặn đi nên hiện lên mấy phần hung dữ.

Dung Khi cảm nhận được sát ý, sát ý này cực kỳ sắc, cực kỳ rõ ràng.

Cuối cùng, trong mắt y cũng lóe lên tia sợ hãi: Khoảng khắc này, y mới nhận thức rõ bản thân không phải đối thủ của Cố Vân Hành. Cho dù đối phương mất đi một tay và một chân, nhưng vẫn có thể dễ dàng mà khống chế mình!

“Đừng gϊếŧ ta…”

Dung Khi khó khăn nói, giữa một lực đang không ngừng tăng, trong miệng y như có như không mà dâng lên một vị tanh ngọt… Cố Vân Hành thật sự muốn gϊếŧ y!

“Thả ta… Hức!” Dung Khi vươn tay, muốn thoát ra khỏi Cố Vân Hành, nhưng dường như cổ tay y không thể dịch chuyện được, mặc cho y giãy giụa ra sao, tay hắn cũng không hề thả lỏng nửa phần, sự sợ hãi cái chết khiến y khẽ run người, bắt đầu lên tiếng cầu xin: “Đừng gϊếŧ ta… T-Ta đồng ý… Giúp ngươi chữa trị… Đừng gϊếŧ ta…”

Cố Vân Hành không lên tiếng cũng không thu lực.

Dần dần, Dung Khi ngừng cầu xin, lúc y đang nghĩ bản thân phải chết thì cổ tay lại được buông lỏng, Cố Vân Hành buông tay y ra.

Dung Khi xoay người nôn khan vài cái, lại nhổ ra mấy ngụm máu, ngồi thở hổn hển một lúc rồi xoay người ngã xuống đất.

Cố Vân Hành không nói một lời mà nằm cạnh y.

Lát sau, khi hơi thở của Dung Khi dần bình phục, y lại đứng lên lần nữa, chẳng qua, lần này y yên lặng mà đỡ Cố Vân Hành dậy. Hai người không nói chuyện nữa mà cùng tập tễnh đi về phía trước.

Trên hoang đảo rất lạnh.

Chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy được vách đá lớm chởm và đầy cỏ dại vàng úa, ngay cả nửa bóng người cũng không thấy. Hai người đi vào trong một lúc, Dung Khi đã cảm thấy hơi mệt.

“Ngay cả dấu vết của thú vật cũng không có.” Y liếʍ lấy đôi môi nứt nẻ, cổ họng như chứa ngọn lửa mạnh, nói: “Nếu thật là vậy, e rằng chúng ta sẽ sống không được lâu.”

Cố Vân Hành: “Tìm nước trước đi.”

Dung Khi cười lạnh: “Ngươi nghĩ rằng ta không tìm hả? Nhưng, ngươi nhìn xem, vốn dĩ nơi này không có gì cả!”

Cố Vân Hành: “Đã có cỏ cây thì tất nhiên phải có nước.” Hắn nhìn về phía xa, rồi dừng lại ở rừng cây phía trước: “Lại đi về trước nhìn thử.”