Chính Đạo Cũng Thích Ma Giáo Sao?!

Chương 5: Biết bơi cũng không thể bơi ra biển!

Môn chủ Thiên Cực Môn là cái thá gì chứ! Cứ không ngừng phá chuyện tốt của y, vậy mà lại kết thúc mạng sống tại đây.

Dung Khi cười lạnh, đứng dậy lần nữa, đang định góp thêm sức đá hắn chìm xuống đáy biển, lại đột ngột bị một bàn tay nắm lấy mắt cá chân.

“A!” Y hít một hơi, bị kéo ngã xuống cát.

Cố Vân Hành đã tỉnh dậy, ánh mắt rõ ràng, một tay hắn khống chế tay Dung Khi, một tay khác chống lấy ngực, mạnh mẽ mà đè y xuống dưới thân.

“Dung Hữu Sử đúng là vong ân phụ nghĩa, Cố mỗ cực khổ như vậy mới cứu được ngươi từ dưới biển lên, vậy mà, ngươi lại báo đáp ta như thế?!”

Dung Khi tức giận: “Cố Vân Hành, ngươi buông tay!”

Cố Vân Hành đương nhiên sẽ không làm vậy.

Dung Khi nhớ đến vết thương của hắn, nhanh chóng nhấc chân đáp trả…

“A!”

Cơn đau đớn như xuyên tim khiến Dung Khi thét thảm một tiếng. Cố Vân Hành không hề do dự mà bẽ gãy cổ tay của y trước.

Khi đánh nhau trên thuyền, cổ tay của y đã chịu một đòn nghiêm trọng, hiện tại, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, khiến y hoàn toàn mất đi sức lực.

Cố Vân Hành thở hồng hộc, trầm giọng nói: “Dung Hữu Sử, nếu ngươi nghĩ chỉ vì chân Cố mỗ bị thương mà có thể gϊếŧ Cố mỗ thì không khỏi quá kỳ lạ đấy!”

Dung Khi run người, gương mặt y vặn đi, trong mắt bùng cháy lên nỗi hận thù, hung tợn mà nói: “Ngươi muốn gì?”

Cố Vân Hành: “Ngươi không thấy hả?” Hắn cười khổ: “Đây là đảo hoang.”

Khắp nơi đều là những ngọn núi lởm chởm, cỏ khô trải rộng, bầu trời giăng đầy mây đen, ngay cả một bóng người cũng không có.

Dung Khi tất nhiên biết điều đó, lạnh giọng hỏi: “Thì?”

Cố Vân Hành thu lại nụ cười khổ trên khóe môi, đôi mắt dần tối xuống: “Biển rộng mênh mông, ai có thể biết chúng ta đã trôi dạt đến đâu? Có lẽ, cả hòn đảo này chỉ còn hai người sống, là ta và ngươi. Ngay cả bơi ngươi cũng không biết, làm sao có thể thoát khỏi đây?”

Dung Khi rơi vào suy tư, đôi mắt đen nhánh giấu nhẹm mọi cảm xúc, lát sau, y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Vân Hành, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý: “Ngươi cáng đáng được à? Một cánh tay khác… Sao lại không cử động được? Cố Vân Hành, ngươi bị thương nặng như thế, chẳng lẽ còn mong ta sẽ giúp ngươi trị thương hả?”

Sắc mặt Cố Vân Hành dần tối xuống.

Số của hắn đúng là không tốt, trong lúc trôi nổi, một dòng nước xiếc đẩy hắn về phía một khu đá ngầm, khiến y gãy một chân và một tay. Nếu không phải giả vờ bất tỉnh để lừa tên ma giáo này đến gần, thì sợ là không thể khống chế được y.

Sau khi nói toạc ra tình hình của Cố Vân Hành, thấy sắc mặt hắn thay đổi, lòng y mới vui vẻ hơn chút.

“Ta không biết bơi, nhưng dù biết bơi thì sao, ngươi cũng không thể bơi ra biển. Hơn nữa, với tình hình hiện tại của ngươi, ngươi cử động được không, Cố môn chủ?”