Giờ Em Muốn Tôi Sống Sao Đây

Chương 31

Nước ấm áp, ánh mặt trời chiếu trên da, nói thật là hơi khó chịu, nhưng được cái trôi nổi thoải mái, cảm giác toàn thân không còn chút áp lực nào, tôi mơ màng ngủ thϊếp đi.

Lúc tỉnh dậy, xung quanh đã không còn một ai, ở phía xa, Tiểu Hà và mấy người kia đang ra sức vẫy tay gọi lớn, thì ra tôi ngủ quên mất nên đã trôi ra khỏi khu vực an toàn.

Có một người nhảy ùm xuống nước bơi về phía tôi.

Tôi đúng là vô lương tâm mà, bởi vì tôi không hề cảm động, ngược lại còn thấy người đó rảnh rỗi, đợi người đó bơi đến gần, thì ra là Lưu Bảo Cương, anh ta còn sợ tôi hoảng sợ, thở hổn hển vịn lấy phao bơi của tôi không ngừng an ủi: “Không sao không sao, để tôi đưa cô về.”

Tôi rất muốn nói chuyện này chẳng có gì đáng sợ, bởi vì tôi biết bơi mà. Thế nhưng, nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng cho tôi kia, trực giác mách bảo tôi không nên làm tổn thương tấm lòng tốt của người khác.

Lên bờ tất nhiên là không thể tránh khỏi bị Tiểu Hà trách móc một trận, Lưu Bảo Cương có lẽ là quá sốt ruột, lên bờ rồi nằm nghỉ một lúc lâu mới hồi phục lại. Lúc này tôi biết nói gì đây, cũng có chút áy náy.

Dọn dẹp xong xuôi, trên đường ra bãi đậu xe, cuối cùng tôi cũng lên tiếng đề nghị: “Lát nữa chúng ta đi ăn cơm đi, coi như là chúc mừng.”

Thực ra, tôi chỉ muốn nói là mời mọi người một bữa để tỏ ý xin lỗi, nhưng nếu nói như vậy chắc chắn họ sẽ không đi, nên đành phải đổi thành chúc mừng. Họ đương nhiên là đồng ý.

May mà mọi người đều rất mệt, tìm một chỗ coi như là sang trọng ăn uống rồi giải tán, Lưu Bảo Cương còn xin số điện thoại của tôi.

Chủ nhật vừa ngủ dậy, tôi thật sự hoảng hồn, hoạt động đột xuất đúng là hại người mà, không làm tốt biện pháp bảo vệ, mặt và những chỗ hở trên người đều đỏ ửng và bong tróc.

Nhưng mà, Thiến Hoa còn phải dẫn Đậu Đậu đến nhà tôi xem thỏ nữa, đây là đã hẹn tối hôm qua rồi, nên tôi đành phải ngâm mình trong bồn tắm dưỡng da toàn thân, thoa kem dưỡng ẩm, rồi lại bận rộn dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng đến khoảng mười giờ thì có người bấm chuông cửa, họ đến rồi.

Đậu Đậu mặc váy công chúa trông rất đáng yêu ngoan ngoãn, tôi hoàn toàn quên mất khuôn mặt lem luốc của mình, cúi xuống bế cô bé lên: “Đậu Đậu, đến xem thỏ này.”

“Hi hi, Nam Nam, cậu thành người nổi tiếng rồi.”

Tôi ngại ngùng liếc nhìn Thiến Hoa đang đi bên cạnh, cô ấy mỉm cười đáp lại: “Không sao, mấy hôm nữa là khỏi thôi. Đậu Đậu, con có biết thỏ tên là gì không?” Tôi vừa nói vừa đi ra ban công: “Tên nó là Tiểu Đậu Tử. Con có thích không?”

“Giống tên con ạ?” Cô bé nhìn thấy chú thỏ đang nằm ngủ trong l*иg, giãy giụa không cho bế nữa: “Tiểu Đậu Tử, con đến rồi, cậu khỏe không?”

Ha ha, không cần phải nói thêm gì nữa, chắc chắn cô bé đã đồng ý với cái tên này rồi. Tôi đứng thẳng dậy nhìn Thiến Hoa đang đứng đó, quay vào bếp rót nước chanh cho cô ấy. Cô ấy uống xong liền khen ngợi: “Ngon thật đấy, tự cậu làm à?”

“Ừ, uống cái này vừa đẹp da vừa bổ sung vitamin, là thức uống tốt nhất mùa hè.”

“Cậu bây giờ thật sự rất khác so với trước đây.”

“Có phải rất không giống tớ của ngày xưa không? Là tốt lên hay xấu đi?”

“Nói sao nhỉ?” Cô ấy suy nghĩ một lúc: “Dù sao cũng rất khác.”

“Ha ha, ai rồi cũng phải lớn lên, rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Chúng ta ra kia ngồi đi, để Đậu Đậu chơi với thỏ ở đây.”