Giờ Em Muốn Tôi Sống Sao Đây

Chương 30

Ôi, tôi thật sự cạn lời, nóng chết mất, hôm qua cũng không ngủ ngon, da như sắp nổ tung ra đến nơi, cho dù không thể về nhà, tôi cũng muốn tìm một chỗ nào đó để dựa vào, nhưng giờ này hình như làm gì cũng không thích hợp, chỉ có thể cắn răng nghe anh ta tự sướиɠ.

Nghe đến sau cùng, tai tôi tự động bỏ qua tất cả âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi anh ta đóng mở liên hồi, cùng với nước bọt bắn tung tóe.

Đàn ông đều phiền phức như vậy, hay chỉ có mình anh ta phiền phức thế này?

Tư tưởng của tôi bắt đầu lang thang trong vũ trụ, có lẽ là làm quản lý càng lâu, càng không thích người nói nhiều.

Nhịn rồi lại nhịn, khi nội tâm tôi như một con cá tươi bị ném trên bãi biển, không ngừng bị nướng, không ngừng giãy giụa, cuối cùng sắp biến thành cá khô thì Tiểu Hà xách một túi lớn trở lại, Lý Tiểu Vỹ còn cầm theo thuyền hơi và phao bơi đã bơm căng.

Điện thoại cũng reo lên, là Thiến Hoa.

“Nam Nam, đang ở đâu đấy?”

“Tớ đang ở ngoài, có chuyện gì sao?”

Nhận được điện thoại của cô ấy, trong lòng tôi trước tiên là vui mừng, tạm thời giải cứu tôi, nhưng, suy nghĩ khiến tôi rối bời hôm qua, vẫn chưa quên, tôi chỉ có thể cố gắng bình tĩnh coi cô ấy như một người bạn bình thường mà trò chuyện.

“Vừa nãy Đậu Đậu đòi xem thỏ…”

Tiểu Hà đi tới, thấy tôi đang chăm chú nghe điện thoại, liền giật lấy xem, thấy là Triệu Thiến Hoa, nháy mắt ra hiệu với tôi, rồi trả lại cho tôi, nhưng lại cố tình nói lớn: “Nam Nam, thay đồ bơi đi, đừng để anh Bảo Cương đợi lâu.”

Trời ạ, còn anh Bảo Cương nữa chứ! Trong lúc không kịp trở tay, tôi vội vàng chạy đi, hy vọng cô ấy không nghe thấy.

Thế nhưng, cô ấy vẫn nghe thấy, vội vàng nói trong điện thoại: “Tớ cũng không có việc gì, cậu cứ chơi vui vẻ đi, khi nào rảnh chúng ta lại hẹn.”

Tôi còn có thể nói gì đây?

“Được, khi nào tớ về sẽ gọi cho cậu.”

“Ừ, được, tạm biệt! Đừng để tâm.”

Thấy tôi cúp điện thoại, Tiểu Hà cầm quần áo kéo tôi đi thay.

“Tớ thật sự không đi, còn có họ ở đây nữa, không hay lắm đâu?”

“Có gì mà không hay, ở nước ngoài còn có người khỏa thân bơi lội nữa kìa, cậu đừng có suy nghĩ cổ hủ như vậy được không? Hơn nữa, có phải cậu vì Triệu Thiến Hoa mà mới từ chối tìm bạn trai không?”

Cô ấy đột nhiên nói ra câu này, tôi chột dạ nói: “Sao lại lôi Triệu Thiến Hoa vào chuyện này? Cậu biết tớ khá bảo thủ mà.”

“Nếu cậu thay đồ, thì chứng tỏ không liên quan đến cô ấy; nếu cậu không thay, vậy thì có vấn đề. Tớ có thể nói cho cậu biết, hai người đàn ông hôm nay, đặc biệt xuất sắc, cho dù cậu không ưng họ, tớ vẫn có thể tìm người xuất sắc hơn nữa, tự cậu xem mà làm!”

Xem ra không thay đồ là không được rồi, đành phải đi thay đồ với cô ấy.

May mắn thay, bộ đồ bơi cô ấy chọn không hề hở hang, là đồ bơi liền thân, bên ngoài còn có một lớp váy.

Thay đồ xong đi ra, tôi nhấn mạnh lại với cô ấy là đừng can thiệp vào tự do của tôi, tôi muốn bơi thế nào thì bơi thế đó.

Thật sự sợ cô ấy lát nữa lại bắt tôi bơi cùng Lưu Bảo Cương, nếu còn phải nghe anh ta nói nữa, tôi thà biến thành cá khô còn thoải mái hơn.

Tiểu Hà nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi đồng ý.

“Xem như cậu biết điều, cho phép.”

Cô ấy xuống nước chơi thuyền hơi với hai người đàn ông, còn tôi, đeo phao bơi tự do trôi nổi trên mặt nước.