“Ừ, được!”
Cô ấy ngồi trên ghế sofa nhìn quanh rồi hỏi: “Mua nhà à?”
“Ừ, trả góp.” Còn nhà của cậu thì sao?”
“Nhà của tớ không phải trả góp.”
“Ồ?” Sao tôi lại hơi ngạc nhiên nhỉ, ở Thâm Quyến muốn mua căn nhà như nhà cô ấy, không có 300 vạn thì không mua nổi đâu: “Xem ra kết hôn vẫn tốt hơn, hai người cùng kiếm tiền nhanh hơn.”
“Ha ha, tìm bạn trai cũng được mà. Hôm qua cậu đi hẹn hò với bạn trai à? Nghe giọng hình như là đi biển, đi biển lúc này phải bôi kem chống nắng đấy.”
Cô ấy hiểu lầm rồi, nhưng tôi lại không muốn giải thích: “Quyết định trong phút chốc thôi.” sờ lên da mặt vẫn còn nóng rát, tôi hơi lo lắng nói: “Không biết mấy hôm nữa mới hết thế này? Mai là đi làm rồi, thế này thì không được rồi!”
“Cậu có nha đam không? Có thể bôi thử xem.”
Nói đến nha đam, tôi có một chậu trên ban công, do Tiểu Hà tặng, tôi chạy đi bẻ đại một nhánh rồi quay lại: “Như thế này à?”
Cô ấy nhận lấy cười nói: “Phải lột vỏ đi, như thế này này.” Nha đam trên tay cô ấy biến thành phần thịt trong suốt, rồi lại nhìn tôi, cô ấy ngồi sát bên cạnh tôi nói: “Để tớ bôi cho cậu, tự cậu cũng không nhìn thấy.”
“Ồ!”
Tôi cũng không nghĩ nhiều, ngẩng mặt lên để cô ấy bôi. Bàn tay cô ấy cẩn thận thoa lên mặt tôi, thỉnh thoảng lại có phần thịt nha đam mát lạnh lướt qua da tôi, như có dòng điện chạy qua khiến tôi tê dại.
Tôi hé mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy gần trong gang tấc, hơi thở phà vào mặt tôi, trong lòng tôi bỗng rạo rực, tim đập nhanh hơn, nhất là hàng mi của cô ấy cứ chớp chớp lên xuống theo chuyển động của nhãn cầu, hoàn toàn chinh phục tôi.
Tôi không kìm được nuốt nước bọt, khi cô ấy nghiêng đầu bôi đến bên tai tôi, tôi liền vội vàng gạt tay cô ấy ra nói: “Chỗ này không cần bôi đâu, không bị nắng.”
Cô ấy chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi chăm chú, rồi rút tay lại ngồi xuống dọn dẹp phần thịt nha đam thừa nói: “Là tự cậu không cho tớ bôi đấy nhé, đừng có đến lúc chỗ bôi thì trắng trẻo mịn màng, chỗ không bôi thì đen sạm thô ráp đấy.”
Tôi biết cô ấy đang nói đùa với tôi: “Đây có phải là bí quyết giữ da đẹp của cậu không?”
“Bị cậu phát hiện rồi, ha ha, thật hiếm có, lâu lắm rồi tớ mới được trò chuyện với bạn bè về những chuyện này.”
Đúng vậy, trước đây tôi chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình, còn cô ấy thì từ rất sớm đã biết làm đẹp rồi. Tôi ngại ngùng nói: “Tớ học cách chăm sóc da cũng là do cậu đấy.”
“Sao lại thế?” Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, khiến tôi càng thêm lúng túng, ấp úng nói: “Con gái mà, ăn diện một chút thì tốt hơn.”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, khiến tôi càng thêm không thoải mái: “Đậu Đậu thật sự rất thích thỏ, chơi một mình lâu như vậy rồi.”
“Con bé thích những con vật nhỏ này lắm, trước đây còn nuôi chó con, rùa, cá nữa.”
“Ồ, bây giờ không nuôi nữa à? Tớ không thấy ở nhà cậu.” Trực giác của con người rất chính xác và nhanh nhạy, vừa nói xong câu này tôi liền cảm thấy cô ấy thay đổi, tuy vẫn đang cười, nhưng lại rất gượng gạo. Một lúc lâu sau, cô ấy chỉ im lặng cầm cốc nước, cúi đầu như đang trầm tư.
“Thiến Hoa?” Tôi có chút bối rối, thật muốn ôm cô ấy vào lòng.
“Tớ ly hôn được nửa năm rồi.” Cô ấy ném ra một quả bom nặng ký, rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Lúc đó đồ đạc trong nhà có thể đập được tớ đều đập hết rồi, nên không nuôi nữa.” Cô ấy cười, có lẽ không nên gọi là cười, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên.