Giờ Em Muốn Tôi Sống Sao Đây

Chương 9

Cô ấy cười, khúc khích: “Chưa ai khen mình chu đáo cả, bình thường đều là mọi người chăm sóc mình. Cậu nói xem, có phải trông mình yếu đuối, vô dụng lắm không?”

Sao có thể chứ? Nếu mọi người tranh nhau chăm sóc cậu, đó là vì cậu xinh đẹp, có khí chất, lại còn có tính cách tốt như vậy nữa!

Những lời thẳng thắn như thế, tôi không thể nói ra được, chỉ dám mạnh dạn cụng ly với cô ấy, nói: “Cảm ơn cậu đã gắp thức ăn cho tớ, lại còn đến ăn cơm cùng chúng tớ.”

“Khách sáo gì chứ? Chúng ta là bạn tốt mà.”

Bạn tốt từ bao giờ vậy? Hình như chúng tôi còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu, trong lòng cô ấy, tôi đã được coi là bạn tốt rồi sao?

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Cô ấy dùng vai huých nhẹ vào tôi, nhấp một ngụm rượu, nói: “Chán rồi à? Chúng ta đi viết chữ đi!”

Hơi bất ngờ, tôi bị cô ấy kéo đến thư phòng nhà Khánh Khánh. Cô ấy thành thạo lấy mực, bút và giấy ra, nói nhỏ: “Năm mới rồi, chúng ta hãy viết vài câu chúc may mắn đi!”

“Được thôi.” Tuy hơi đột ngột, nhưng tôi cũng không sợ.

Tôi luyện viết chữ từ nhỏ. Thấy tôi không chủ động, cô ấy liền tự cầm bút viết một cách ngẫu hứng: “Năm năm tháng tháng hoa vẫn nở, tháng tháng năm năm người khác xưa”.

Chữ viết giống như con người cô ấy, thanh mảnh, ngay ngắn, giống hệt chữ viết bằng bút máy của cô ấy.

Viết xong, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi cười. Cô ấy nói với vẻ hờn dỗi: “Cậu cũng viết đi chứ.”

Cầm cây bút cô ấy đưa, tôi đành phải chuẩn bị tư thế viết: “Năm năm tháng tháng”.

“Chữ của cậu đẹp quá! Chữ bút máy đẹp, chữ thư pháp cũng đẹp nữa. Nói xem, còn gì mà cậu không biết làm nữa?”

“Nào có khoa trương như vậy, cậu đừng trêu tớ nữa.”

Cô ấy chẳng để ý đến sự khiêm tốn của tôi, khoác vai tôi, bắt tôi phải tặng cô ấy năm bức thư pháp để cô ấy cất giữ.

Không thể từ chối, tôi đành phải viết vài câu đối. Cô ấy lại yêu cầu tôi viết riêng cho cô ấy một bức. Việc này thật khó, không phải cứ viết bừa được, nó liên quan đến cảm nhận của tôi về cô ấy.

Do dự hồi lâu, tôi cầm bút viết: “Tuệ chất lan tâm”. Thông minh, tốt bụng, đó là đánh giá của tôi về cô ấy.

Cô ấy cẩn thận thổi cho khô rồi cất đi. Cho đến hơn một năm sau khi chia tay, tôi không còn nghe cô ấy nhắc đến những bức thư pháp này nữa.

Đầu đông, tiết trời se lạnh. Chúng tôi, nhờ còn trẻ, thức trắng cả đêm để uống rượu và trò chuyện.

Sáng hôm sau, tôi đau đầu và buồn ngủ, nhưng cô ấy lại kéo mọi người dậy, đề nghị đi ngắm bình minh.

Trong làng, vẫn chưa có bóng người, chỉ có tiếng gà gáy, chó sủa. Chúng tôi loạng choạng bước ra khỏi căn nhà ấm áp, đi trên con đường đất, dìu nhau đến bìa làng. Phía xa là con đường dẫn ra ngoài.

Trong màn sương sớm, mặt trời đang mọc lên.

Thực ra, nó khác hẳn với những ngày trời đẹp, mờ ảo không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào hình tròn màu vàng để phán đoán là mặt trời đã lên.

Cả nhóm chúng tôi thở ra những làn khói trắng, lặng lẽ nhìn mặt trời di chuyển. Thật may là mấy bạn nam không ai lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc này.

Đúng vậy, không chỉ các nhà sư cần tu hành, mà những người trẻ tuổi chúng tôi càng cần tu hành hơn, để thấu hiểu tình yêu, thấu hiểu tình người, thấu hiểu sự đời, thấu hiểu trăm ngàn kiếp nhân sinh, rèn luyện thân tâm.

Đó là điều đặc trưng của thế hệ chúng tôi, sống trong những năm tháng không quá giàu cũng không quá nghèo, với những nhận thức về tư tưởng và yêu cầu đối với bản thân.