Mọi người đều rất mệt, nhưng không ai nhúc nhích, cho đến khi mặt trời chiến thắng màn sương mỏng, ánh sáng lan tỏa khắp nơi, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên mặt.
Một cảm xúc xốn xang trào dâng trong lòng, tôi bật khóc. Một cánh tay ấm áp đặt lên vai tôi, ôm chặt lấy tôi. Ngước mắt nhìn lên, là Triệu Thiến Hoa, mắt cô ấy cũng đỏ hoe nhìn tôi.
Cảm ơn cậu, dù là vì lý do gì, cảm ơn cậu!
Sau khi ngắm bình minh, tất cả chúng tôi đều chạy nhanh về tìm chỗ ngủ. Thật sự rất buồn ngủ!
Tất cả những chỗ có thể ngủ đều đã có người nằm. Tôi không thể ngủ cùng các bạn nam được.
Chỗ duy nhất còn trống là bên cạnh Triệu Thiến Hoa, nhưng tôi có thể ngủ cạnh cô ấy sao?
Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cô ấy đã ngồi dậy kéo tôi lại gần, nói: “Ngủ đi, cậu không buồn ngủ à?”
Nói xong, cô ấy lại nằm xuống, dịch vào trong, chừa một chỗ cho tôi. Tôi đành phải nằm xuống mép giường, kéo một góc chăn đắp lên người.
Cô ấy lại không chịu, xoay người lại, dùng tay ôm lấy vai tôi: “Ngủ sát vào đây đi, không lạnh à? Đắp chăn cho kín, đừng để bị cảm lạnh.”
Kéo qua kéo lại, cuối cùng cô ấy cũng nằm xuống, ấm áp ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Ai có thể ngủ được khi tim đập thình thịch như đánh trống chứ? Tôi phục người đó đấy. Dù sao thì tôi cũng không ngủ được.
Cô ấy áp sát vào tôi, tay ôm lấy tôi, hơi thở phả vào tai tôi, gương mặt xinh đẹp như thiên thần, nhẹ nhàng áp vào vai tôi. Làm sao tôi ngủ được?
Lúc đó tôi vẫn chưa nhận thức được tình yêu hay tình cảm gì cả, chỉ cảm thấy cô ấy đã ảnh hưởng đến tôi quá nhiều rồi, tôi đang cố gắng tránh né cô ấy mà.
Bây giờ lại như thế này, tôi rất muốn nhảy ra, nhưng lại cảm thấy làm vậy không hay, cứ như chột dạ vậy, chỉ đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Cậu ngủ rồi à? Chưa ngủ phải không? Mở mắt ra chúng ta nói chuyện đi!”
Giọng nói líu lo của cô ấy lại vang lên. Cô ấy có ý gì đây? Cả đêm không ngủ, tôi đã buồn ngủ đến mức không muốn nhúc nhích nữa rồi, chắc chắn cô ấy cũng buồn ngủ mà?
Dù sao tôi cũng đang giả vờ ngủ, cô ấy cũng không phân biệt được, nên tôi cứ mặc kệ cô ấy.
“Tim đập nhanh như vậy, chắc chắn là chưa ngủ. Hihi, đừng giả vờ nữa.”
Mở mắt ra thì ngại lắm, nhắm mắt lại còn có thể tránh được, tôi tiếp tục giả vờ.
“Nói xem, rốt cuộc con người thật của cậu là như thế nào? Cả học kỳ rồi, mình vẫn chưa nhìn thấu cậu, quan sát thế nào cũng không rõ, thật kỳ lạ!”
Cô ấy lẩm bẩm một mình, sau đó không nói gì nữa.
Còn tôi, thật sự không ngờ rằng việc giả vờ ngủ lại khiến tôi nghe được những suy nghĩ này của cô ấy. Tôi lặng lẽ mở mắt ra nhìn, cô ấy đã ngủ thϊếp đi, miệng còn đang chu lên.
Cậu quan sát tôi làm gì chứ? Tôi cũng chẳng hiểu gì cả.
Không thể phủ nhận, sau ba ngày chung sống, mối quan hệ giữa tám người chúng tôi đã trở nên rất thân thiết, gần như không rời nhau nửa bước.
Quay lại trường, chúng tôi cùng nhau phối hợp công việc.
Thời cấp ba mà, vẫn coi trọng việc học hành hơn cả, sau đó lại bận rộn ôn thi học kỳ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến kỳ nghỉ đông. Tôi trở về quê, sống một mình, chắc chắn là cô đơn.
May mà tôi đã thuê rất nhiều sách để đọc.
Điều bất ngờ và vui mừng là một buổi tối nọ, hàng xóm báo có điện thoại đường dài tìm tôi.