Giờ Em Muốn Tôi Sống Sao Đây

Chương 8

Cảm giác lạ lùng ấy khiến đầu óc tôi rối như tơ vò, chẳng thể nào học hành được nữa.

Cuộc trò chuyện hôm đó là một bước ngoặt. Sau này, chúng tôi có nhiều sự tương tác hơn.

Thỉnh thoảng, trước khi đi ngủ, cô ấy sẽ ngồi cạnh giường tôi ngâm chân, dựa vào chăn của tôi vừa ngâm vừa trò chuyện với mọi người.

Cô ấy có tính cách cởi mở, hoạt bát, khác hẳn với tính cách lúc cực kì hài hước lúc lại im lặng của tôi.

Cô ấy điềm đạm, không quá vui cũng không quá buồn.

Ngoại trừ lần bị tiểu phẩm của tôi chọc cười đến ngất ngây ra, những lúc khác cô ấy giống như một cô gái mộng mơ pha lẫn nét dịu dàng của một người chị cả.

Những lúc không pha trò với mọi người, tôi thường im lặng, lặng lẽ đọc sách, nghe nhạc hoặc giả vờ ngủ. Vì vậy, cho dù chỗ cô ấy dựa vào người tôi có tê dại, nóng ran đến đâu, tôi vẫn giả vờ ngủ, không dám nhúc nhích. Nếu ngủ cùng cô ấy, chắc tôi sẽ mất ngủ cả đêm!

Các bạn có nhận ra không? Trước mặt những người bạn khác, tôi trong suốt như sứa, còn trước mặt cô ấy, tôi lại rất giỏi che giấu và kìm nén. Cô ấy không hiểu tôi, nhưng vẫn luôn quan sát tôi.

Việc cô ấy quan sát tôi là do chính cô ấy nói với tôi.

Dịp Tết Dương lịch, trường được nghỉ ba ngày. Tôi không về nhà, cùng Tiểu Hà và hai bạn nữa ở lại, được Khánh Khánh đón về nhà chơi.

Người lớn trong nhà Khánh Khánh đi vắng, chúng tôi tự xuống ruộng hái rau, tự nấu cơm, cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ.

Tôi chủ động vào bếp, thái rau, xào nấu, bận rộn mà vui vẻ. Khánh Khánh gọi điện thoại một hồi, nói là đã gọi mấy bạn cùng làng đến ăn cùng.

Niềm vui của tôi chỉ đến đó thôi. Tôi đã nghe thấy giọng của cô ấy từ xa. Hoá ra Triệu Thiến Hoa và Khánh Khánh cùng làng, thảo nào họ lại ngủ cùng giường và thân thiết với nhau như vậy.

Tôi hoàn thành các món ăn trong tâm trạng ngượng ngùng. Mọi người ngồi quanh một bàn, khoảng bảy, tám người. “Tứ đại tài nữ” đã tập hợp đông đủ, cán bộ lớp cũng có mặt một nửa. Thật bất ngờ phải không?

Khánh Khánh còn mang rượu vang đỏ của bố ra, rót cho mỗi người một ly. Tiểu Hà ngồi bên trái tôi, Triệu Thiến Hoa ngồi bên phải tôi, Khánh Khánh ngồi cạnh cô ấy.

Thật lòng mà nói, nếu bên trái là gió thoảng mây bay thì bên phải chính là bão táp mưa sa.

Tay phải của tôi như bị liệt, đặt trên đùi không nhúc nhích được, chỉ có thể dùng tay trái để uống rượu.

Khánh Khánh nâng ly nói: “Hiếm khi chúng ta tụ tập đông đủ, cùng cạn ly nào! Trước khi uống, mình xin nói một câu, hôm nay toàn bộ món ăn đều do Nam Nam nấu, vất vả cho cậu rồi!”

Tôi đỏ mặt lắc đầu, không muốn mọi người chú ý đến mình. Sau khi cạn ly, mọi người bắt đầu ăn uống. Cô gái bên phải nghiêng người lại gần, nói nhỏ: “Tay nghề không tồi, rất ngon, sao cậu giỏi thế?”

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức hút của “hơi thở mỹ nhân” trong văn học cổ, chính là lúc này đây. Tôi nghĩ chắc cả đầu tôi đều bị nhuộm đỏ rồi, chỉ thấy đỏ và đỏ.

Cô ấy gắp cho tôi rất nhiều thức ăn, nói: “Ăn nhiều một chút, lát nữa hết bây giờ. Mùa đông không ăn no sẽ đói đấy!”

Sao có thể chu đáo đến thế?

Tôi không ngờ câu nói này lại buột miệng thốt ra sau khi ăn xong, khi các bạn đang mải mê đánh bài, xem bài, chỉ còn lại tôi và cô ấy ngồi trên ghế sofa, cầm ly rượu vang đỏ chưa uống hết.