Tham Gia Show Hẹn Hò, Tôi Chỉ Muốn Làm Công Cụ Thúc Đẩy Tình Yêu

Chương 9.2: Hẹn hò – Cậu giỏi lắm, đi mua đồ ăn luôn rồi

Thời tiết bên bờ biển thay đổi rất nhanh. Khi hai người về đến biệt thự thì bầu trời đã bị mây đen phủ kín, trông như sắp mưa đến nơi.

Quả nhiên, ngay khi Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn vừa xách đồ bước xuống xe, những hạt mưa to như hạt đậu lập tức rơi xuống người họ càng lúc càng dày đặc. Chỉ trong chốc lát, mặt đất đã bị nước mưa thấm ướt.

Hai người cũng nhanh chóng phản ứng vội xách đồ chạy vào biệt thự.

Dù đã chạy hết tốc lực nhưng cả hai vẫn bị mưa tạt ướt nhẹp, kết quả là quần áo dính sát vào da.

May mà nhiệt độ ở đây không thấp nên dù bị ướt sũng cũng không cảm thấy lạnh.

Trong biệt thự, Ôn Đường nhìn thấy họ qua cửa sổ, vội vàng bật dậy khỏi ghế sô pha, chạy ra mở cửa thò đầu ra nhìn hai người đang đứng ngoài hiên: “Về rồi à?”

Nghe thấy tiếng gọi, cả hai đồng loạt quay đầu lại, liền thấy một cái đầu lông xù ló ra ngoài cửa.

Thẩm Trì Uyên gật đầu: “Ừm.”

Mục Tùng Miễn cũng khẽ gật đầu.

Ôn Đường quan sát hai người từ trên xuống dưới, nhíu mày hỏi: “Sao còn chưa vào? Mau vào đi, ngoài trời đang mưa mà.”

“Định vào thì cậu đã mở cửa rồi.” Thẩm Trì Uyên bình tĩnh đáp.

Nhận ra câu hỏi của mình có phần ngốc nghếch, Ôn Đường bối rối gãi đầu vài cái, rồi nhanh chóng lùi vào trong nhưng không đóng cửa biệt thự lại.

Thẩm Trì Uyên thấy nước trên người không còn nhỏ giọt nữa, cậu liền cúi xuống xách hai túi đồ dưới chân, sau đó nghiêng đầu nhìn Mục Tùng Miễn bên cạnh: “Cùng vào đi.”

Mục Tùng Miễn hoàn hồn, hắn xách túi đồ lên cùng Thẩm Trì Uyên sánh vai bước vào nhà.

Sau khi đặt đồ vào bếp, Thẩm Trì Uyên không rời đi ngay mà quan sát sắc mặt có phần bất ổn của Mục Tùng Miễn, cậu dịu giọng nói: “Bác sĩ Mục, anh đi tắm rồi thay đồ trước đi, tôi sẽ sắp xếp lại mấy thứ này.”

Mục Tùng Miễn nhìn cậu thật sâu, hắn không từ chối mà chỉ mím môi, gật đầu: “Ừ.”

Dứt lời, hắn lập tức rời khỏi bếp với tốc độ nhanh hơn bình thường một chút, có lẽ là do bộ quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người gây khó chịu.

Thẩm Trì Uyên vừa cất nguyên liệu vào tủ lạnh vừa suy nghĩ về điều đó.

---

Bên kia, Mục Tùng Miễn vừa trở lại phòng đã ngay lập tức mở tủ lấy ra một liều thuốc ức chế rồi tiêm thẳng vào người.

Cơn nóng râm ran trong cơ thể dần lắng xuống theo tác dụng của thuốc, hương bạc hà hỗn loạn tỏa ra xung quanh cũng dần ổn định lại.

Mục Tùng Miễn nhìn ống tiêm trong tay, hắn mím môi thật chặt, hàng lông mày hơi nhíu lại. Một mũi có vẻ đã không còn đủ nữa… Hy vọng số thuốc mang theo sẽ đủ dùng trong mấy ngày tới.

Hắn ném ống thuốc đã qua sử dụng vào thùng rác rồi tùy ý lấy một bộ quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm.

---

Thẩm Trì Uyên dọn dẹp xong đồ đạc, vừa bước ra khỏi bếp liền chạm mặt Mục Tùng Miễn từ phòng tắm đi ra.

Mùi bạc hà quen thuộc len vào khoang mũi cậu, nhưng lần này, nó mang theo một chút vị cay nồng còn có một cảm giác áp bức nhàn nhạt.

Bản năng mách bảo Thẩm Trì Uyên nên lùi lại một bước.

Hành động nhỏ này không qua khỏi mắt Mục Tùng Miễn. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười với cậu, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn vô cảm: “Tôi tắm xong rồi, cậu đi đi.”

Thẩm Trì Uyên gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng cậu khuất vào phòng, Mục Tùng Miễn mới phản ứng lại, hắn đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, thở dài một hơi rồi xoay người bước ra phòng khách.

Buổi tối, ban đầu Thẩm Trì Uyên định vào bếp nấu ăn nhưng Tư Yến và Kiều Quy Ninh đã mang đồ ăn về, nên hôm nay cậu không cần nấu mà có thể ăn ngay.

Tạ Khải và Hạ Ôn trở về trong trạng thái y như lúc đi, bầu không khí giữa họ vẫn không có gì thay đổi.

Sau bữa tối, ai nấy đều có vẻ không còn tỉnh táo. Cả ngày vui chơi đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, ăn xong là cơn buồn ngủ của họ lại ập đến.

Tư Yến và Kiều Quy Ninh liên tục ngáp, cuối cùng cả hai không chịu nổi nữa mà cáo lui về phòng nghỉ ngơi.

Thẩm Trì Uyên cũng cảm thấy hơi mệt, sau khi thu dọn rác thải của bữa ăn, cậu quay về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Vì hai người họ đã tắm rửa từ lúc mới về nhà, nên cũng bớt đi hai người cần dùng phòng tắm, giúp những người còn lại có thể nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi.

---

Vừa vùi mặt vào chiếc giường mềm mại, Thẩm Trì Uyên còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo.

Cậu hít sâu một hơi rồi ngồi dậy cầm lấy điện thoại.

Là tin nhắn từ tổ chương trình, yêu cầu các khách mời gửi tin nhắn cho người khiến họ rung động.

Gửi tin nhắn "tim đập thình thịch" là một phần không thể thiếu trong các chương trình hẹn hò.

Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không biết nên gửi cho ai.

Cậu khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang giường bên cạnh. Mục Tùng Miễn dường như đã chọn được người nhận, lúc này hắn đang cúi đầu chăm chú soạn tin nhắn.

Thôi vậy.

Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi, cảm thấy tin nhắn của mình chắc cũng không có tác dụng gì quá lớn. Cuối cùng, cậu quyết định gửi cho bạn cùng phòng của mình, xem như cảm ơn đối phương vì đã cùng mình đi siêu thị hẹn hò hôm nay.

Nhanh chóng gõ vài dòng, cơn buồn ngủ càng lúc càng kéo đến, cậu vừa ngáp vừa ấn gửi.

Tiếng "tít" vang lên, tin nhắn gửi thành công.

Thẩm Trì Uyên ném điện thoại sang bên rồi quấn chăn lại, chúc ngủ ngon với Mục Tùng Miễn bên giường đối diện, sau đó nhắm mắt ngủ say.

Mục Tùng Miễn nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, đáp lại một tiếng "ngủ ngon" trước khi cũng gửi tin nhắn đi.

Sau đó, hắn đặt điện thoại xuống, tháo kính ra rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Trong đêm tối, màn hình điện thoại của Thẩm Trì Uyên đột nhiên sáng lên, âm báo vang hai lần rồi lại nhanh chóng tắt đi.

Căn phòng trở về với sự yên tĩnh vốn có.