Chiếc xe của tổ chương trình chạy suốt quãng đường rồi dừng lại trước một siêu thị lớn.
Thẩm Trì Uyên mỉm cười vui vẻ bước xuống xe, trước khi xuống còn không quên nói cảm ơn tài xế: “Vất vả cho anh rồi.”
Mục Tùng Miễn cũng nhanh chóng xuống xe và đứng sau lưng Thẩm Trì Uyên.
Hai nhân vật chính cũng đã xuống nên đội quay phim cũng vội vàng xuống theo, họ vác máy quay đứng cách hai người khoảng hai mét.
Người lái xe là nhân viên của tổ chương trình, sau khi quan sát hai người một lượt liền nói: “Lát nữa về nhớ nhắn tin cho tôi nhé.”
Thẩm Trì Uyên gật đầu: “Vâng.”
Nói xong, nhân viên ấy lái xe rời đi, trong lòng anh ta không nhịn được thầm cảm thán. Chương trình quay nhiều tập như vậy rồi, anh ta cũng đã từng đưa khách mời đến nhà hàng sang trọng, quán bar uống rượu, công viên vui chơi, trung tâm thương mại cao cấp... Nhưng đưa đến siêu thị thì đây là lần đầu tiên!
Nếu không phải có Mục Tùng Miễn đi cùng, Thẩm Trì Uyên thậm chí còn muốn ghé chợ truyền thống. Đồ ở chợ tươi hơn, lại có thể mặc cả.
Không phải đồ trong siêu thị không tươi, chỉ cần chọn kỹ thì vẫn ổn, nhưng mà... đắt quá!
Mục Tùng Miễn liếc mắt nhìn nhân viên quay phim đứng bên cạnh. Chỉ có một người quay theo cũng tạm chấp nhận được, ít nhất sẽ không gây quá nhiều sự chú ý.
“Đang nghĩ gì vậy?” Mục Tùng Miễn quay đầu liền thấy Thẩm Trì Uyên đứng ngẩn người tại chỗ.
Thẩm Trì Uyên hoàn hồn: “Không có gì, đi thôi.”
Mục Tùng Miễn gật đầu: “Ừ.”
Hai người cùng nhân viên quay phim thong thả bước vào siêu thị. Mặc dù thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có vài người nhìn lướt qua rồi thôi, dù gì cảnh có người quay video trong siêu thị cũng không phải chuyện hiếm gặp.
Huống hồ với ngoại hình của Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn, trông họ lại càng giống như đang quay nội dung video nào đó.
Siêu thị này là do Thẩm Trì Uyên chọn, trước đó cậu cũng đã hỏi qua ý kiến của Mục Tùng Miễn. Đối với việc đi đâu, Mục Tùng Miễn không có ý kiến gì, nhưng đúng là hắn không ngờ họ sẽ đến siêu thị.
Đây là siêu thị lớn nhất ở thành phố A, hắn còn phải mượn điện thoại của nhân viên trong tổ để tra cứu trên đường đi.
Mục Tùng Miễn lấy từ trong túi ra phong bì số 4, bên trong có tám trăm tệ, đây là ngân sách cho buổi hẹn hôm nay. Điện thoại của họ đều đã bị tổ chương trình tạm giữ, chi tiêu bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào số tiền trong phong bì.
Mỗi phong bì có số tiền khác nhau, mở được bao nhiêu thì đó chính là hạn mức cho cả buổi hẹn.
Trước đây chưa từng có quy tắc này, mọi khi họ chỉ cần tự thanh toán bằng điện thoại, xem ra đây là thử nghiệm mới của chương trình.
Mục Tùng Miễn đưa phong bì cho Thẩm Trì Uyên: “Chỉ có tám trăm thôi, cậu định mua gì?”
Thẩm Trì Uyên khẽ lẩm bẩm: “Tám trăm, đủ rồi.”
Không nói gì thêm nữa, cậu đảo mắt một vòng xác định hướng đi, sau đó sải bước xuống tầng hầm của siêu thị.
Mục Tùng Miễn nhìn Thẩm Trì Uyên, hắn suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định đi theo. Hắn muốn xem rốt cuộc Thẩm Trì Uyên định mua gì.
Đi được một lúc, Mục Tùng Miễn cảm thấy có gì đó sai sai.
Mục tiêu của Thẩm Trì Uyên là khu thực phẩm tươi sống và rau củ trong siêu thị… Thế này là đi mua đồ nấu ăn à?
Mục Tùng Miễn nhất thời không biết phải nói gì. Người khác hẹn hò thì đi dạo phố, còn cậu lại dẫn hắn vào siêu thị mua rau.
Nhưng nghĩ lại thì cũng không tệ. Nếu sau này còn ra ngoài cùng nhau, ít nhất cũng không cần lo lắng cậu sẽ suy nghĩ quá nhiều.
Thẩm Trì Uyên đẩy xe hàng cẩn thận chọn từng loại thực phẩm. Trong lúc chọn lựa, cậu không quên hỏi người bên cạnh: “Bác sĩ Mục, anh có muốn ăn gì không?”
Cậu hỏi với giọng điệu thản nhiên.
Mục Tùng Miễn còn tưởng Thẩm Trì Uyên đã quên mất sự tồn tại của mình, không ngờ cậu vẫn nhớ ra hắnđể hỏi. Khóe môi hắn khẽ cong lên: “Tôi ăn gì cũng được, không kiêng món nào.”
Thẩm Trì Uyên gật đầu, không kén ăn thì dễ rồi. Còn về những người khác trong biệt thự, cậu cũng không rõ ai ăn được gì, nên cứ chọn những món phổ biến nhất.
Trước khi rời khỏi khu thực phẩm tươi sống, Thẩm Trì Uyên còn mua thêm một con cá, cậu dự định tối nay sẽ làm cá nấu dưa chua.
Mua đồ xong, hai người một người đẩy xe, một người xách túi cá, cùng nhau đi về phía quầy thanh toán.
Vừa đặt đồ lên quầy, Thẩm Trì Uyên bỗng chạm tay vào túi áo, do dự giây lát rồi quay sang nhìn Mục Tùng Miễn: “Bác sĩ Mục.”
“Hửm?”
Thẩm Trì Uyên nói: “Anh có thể đợi tôi ở đây một lát không? Tôi muốn mua thêm một thứ nữa.”
Mục Tùng Miễn quan sát cậu một lượt rồi chậm rãi gật đầu: “Được, tôi sẽ chờ cậu ở đây.”
“Ừm.” Thẩm Trì Uyên mỉm cười gật đầu.
Mục Tùng Miễn chuyển đồ sang một bên, nhường chỗ cho người khác thanh toán trước, sau đó hắn lặng lẽ đứng yên bên cạnh mắt cụp xuống không nói gì.
Một chàng trai cao ráo, điển trai đứng bên quầy thanh toán lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người. Một nhóm Omega nhanh chóng kéo đến xếp hàng ở quầy này, thậm chí có người còn mạnh dạn bước lên bắt chuyện với Mục Tùng Miễn.
Nhưng hắn đều từ chối, đồng thời lịch sự nói rằng mình chỉ đang đi cùng người khác.
Tuy nhiên, những người muốn làm quen vẫn không bỏ cuộc, mãi cho đến khi bóng dáng Thẩm Trì Uyên xuất hiện trong tầm mắt của Mục Tùng Miễn.
“Xin lỗi, người yêu tôi đến rồi.” Mục Tùng Miễn nhẹ nhàng tránh sang một bên kéo giãn khoảng cách với Omega vừa bắt chuyện, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn về phía Thẩm Trì Uyên đang đi tới.
Omega kia không tin định quay lại xem thử người mà hắn nhắc đến là ai.
Nhưng khi thấy rõ Thẩm Trì Uyên, đối phương lập tức sững người rồi lùi lại một bước, vội vàng nói lời xin lỗi với Mục Tùng Miễn: “Xin lỗi, đã làm phiền.”
Nói xong, người đó nhanh chóng rời đi. Niềm kiêu hãnh của một Omega không cho phép cậu ta mất mặt trước một Omega khác.
Thẩm Trì Uyên nhìn theo bóng người vừa bỏ đi, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Vì khoảng cách xa, cậu chỉ thấy Mục Tùng Miễn đang trò chuyện với một Omega nhỏ con, còn cụ thể họ nói gì thì cậu không nghe được.
Mục Tùng Miễn hơi nheo mắt, giọng hắn khàn khàn thản nhiên đáp: “Không có gì, chỉ là đến hỏi đường thôi.”
“Ồ.” Thẩm Trì Uyên cũng không hỏi thêm, đặt gói kẹo vừa chọn lên quầy: “Thanh toán xong là có thể về rồi.”
Mục Tùng Miễn gật đầu: “Ừm.”
Nhân viên thu ngân nhanh chóng quét mã các món hàng và tính tiền.
Thẩm Trì Uyên lấy phong bì ra, cậu rút ba trăm tệ đưa qua.
Thanh toán xong, hai người vẫn còn lại năm trăm. Giờ vẫn còn sớm, mục đích của Thẩm Trì Uyên cũng đã đạt được, nên cậu quay sang Mục Tùng Miễn, cậu muốn để hắn chọn một địa điểm để đi dạo hoặc chơi một chút trước khi về.
Hai người tay xách đầy túi nilon đứng bên đường chờ xe đến trông khá nổi bật.
Thẩm Trì Uyên nhìn bóng lưng Mục Tùng Miễn một lúc lâu, rồi chậm rãi bước đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Mục, anh có nơi nào muốn đi không?”
Mục Tùng Miễn nghe thấy tiếng, hắn cúi xuống nhìn người bên cạnh rồi đáp: “Không cần đâu, hôm nay rất thú vị rồi.”
Thẩm Trì Uyên chớp mắt khó hiểu. Đi siêu thị mua đồ cũng thú vị sao?
Mục Tùng Miễn nói xong thì thu lại ánh mắt tiếp tục nhìn ra đường, chờ xe của tổ chương trình đến đón.