Cậu đưa tay vào hộp rút đại một tấm thẻ mà chẳng buồn nhìn số, rồi lùi về sau nhường chỗ cho người khác.
Có người khởi đầu, những người còn lại cũng không đứng nhìn nữa mà lần lượt tiến lên bốc thăm.
Mục Tùng Miễn đợi tất cả đều bốc xong mới bước lên. Lúc này, trong hộp chỉ còn lại duy nhất một tấm thẻ, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi tất cả đã bốc xong, giờ là lúc xác định đội nhóm.
Kiều Quy Ninh mở tấm thẻ của mình, trên đó là số 2.
Cậu ta lật tấm thẻ lại cho mọi người xem, thản nhiên hỏi: “Tôi là số 2, còn các anh?”
Hạ Ôn liếc nhìn số trên thẻ của mình rồi điềm đạm nói: “Tôi là số 3.”
Tư Yến cũng bắt chước Kiều Quy Ninh, lật thẻ ra cho mọi người thấy: “Tôi cũng là số 3.”
Mọi người lần lượt nhìn Hạ Ôn rồi lại nhìn sang Tư Yến. Chương trình sắp xếp như thế này thì chắc chắn sẽ có trường hợp trùng số, có lẽ lát nữa sẽ có một vòng phân nhóm lại.
Ôn Đường gãi đầu: “Tôi là số 1.”
Tạ Khải liếc nhanh tấm thẻ trong tay, tùy tiện nói: “Số 2.”
Bây giờ chỉ còn Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn chưa lên tiếng. Hiện tại chỉ còn một số 1 chưa ghép đôi, không biết trong hai người ai sẽ là người bốc trúng.
Mục Tùng Miễn cúi đầu mở tấm thẻ của mình, hắn nhìn thoáng qua rồi nhướn mày, sau đó nghiêng đầu nhìn tấm thẻ trong tay Thẩm Trì Uyên: “Cậu số mấy?”
Thẩm Trì Uyên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, ở rước mặt Mục Tùng Miễn liền mở thẻ ra. Một con số 1 màu hồng đập vào mắt.
… Vận may cũng đừng tốt thế này chứ.
Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm vào con số 1 trên tấm thẻ trong tay, nhất thời nghẹn lời. Nếu cậu là số 1, vậy con số đặc biệt chắc chắn nằm trong tay Mục Tùng Miễn.
Người có cùng số với cậu là Ôn Đường.
Mà Mục Tùng Miễn chắc chắn sẽ không dại dột chọn hẹn hò với một Alpha. Như vậy, kế hoạch ra ngoài một mình của cậu hoàn toàn bị phá sản. Không biết tối nay về còn có thức ăn không nữa…
Hay là bàn với Ôn Đường xem họ có thể cùng đi siêu thị mua đồ không nhỉ?
Ôn Đường nhìn thoáng qua tấm thẻ trong tay Thẩm Trì Uyên, sau đó cậu ta lại cúi đầu xem số của mình. Cậu ta rất tự nhiên bước đến cạnh Thẩm Trì Uyên, có vẻ không hề bận tâm chuyện phải hẹn hò với cậu.
Trái lại, sắc mặt Kiều Quy Ninh có chút khó coi, rõ ràng không vui.
Hạ Ôn thỉnh thoảng cũng liếc về phía này, nhưng ánh mắt anh ta tập trung nhiều nhất vẫn là Ôn Đường. Rõ ràng Thẩm Trì Uyên không phải là người mà anh ta quan tâm.
Mục Tùng Miễn lúc này không cần phải mở thẻ ra cho mọi người xem nữa. Tấm thẻ đặc biệt đã rơi vào tay hắn.
Thẩm Trì Uyên cúi đầu, trong đầu đang suy tính xem nên nói thế nào với Ôn Đường. Chúng ta cùng đi siêu thị nhé? Trong tủ lạnh hết đồ rồi…?
Mục Tùng Miễn quét mắt nhìn Thẩm Trì Uyên, phát hiện cậu đang mải suy nghĩ mà chẳng hề quan tâm đến chuyện gì sắp xảy ra.
Bỗng nhiên, Mục Tùng Miễn chậm rãi mở miệng: “Tôi chọn… đổi với Ôn Đường.”
?!
Thẩm Trì Uyên vừa nghĩ ra cách thuyết phục Ôn Đường, nhưng không ngờ lại bị một cú sốc lớn giáng xuống.
Những người khác cũng kinh ngạc quay sang nhìn Mục Tùng Miễn như là không thể tin được hắn lại chọn như vậy.
Đôi mắt đen láy của Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm vào Mục Tùng Miễn, cậu rất muốn hỏi tại sao hắn lại chọn như vậy?
Dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn chậm rãi cong môi cười: “Bởi vì tôi cảm thấy đi cùng cậu sẽ rất thoải mái, hơn nữa cậu muốn đi đâu, tôi cũng sẽ không từ chối.”
Tim Thẩm Trì Uyên khẽ rung động. Nếu vậy thì chẳng phải cậu có thể trực tiếp đi siêu thị mua đồ sao?
Nhưng mà...
Cậu vẫn quyết định khuyên thêm lần nữa: “Bác sĩ Mục, hay là anh chọn lại đi?”
Mục Tùng Miễn bật cười: “Sao thế? Không muốn ra ngoài với tôi à? Tôi không được hoan nghênh đến vậy sao?”
Thẩm Trì Uyên: “… Không phải, tôi chỉ là một Beta.”
Mục Tùng Miễn gật đầu: “Tôi biết. Chính là như thế nên đi cùng cậu mới thoải mái.”
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Trì Uyên cũng hiểu vì sao hắn lại chọn mình.
Vì cậu là Beta, nên đi cùng cậu sẽ không cần bận tâm đến quá nhiều vấn đề. Nếu đi với một Omega, Mục Tùng Miễn sẽ phải nghiêm túc sắp xếp địa điểm hẹn hò và lo lắng nhiều thứ hơn.
Khóe miệng Thẩm Trì Uyên khẽ giật, cậu rất muốn nói với Mục Tùng Miễn rằng: Anh mà thế này thì còn lâu mới tìm được vợ đấy!
Mọi người đều nghĩ rằng với cách sắp xếp đội nhóm kỳ lạ thế này, tổ chương trình chắc chắn sẽ ra mặt điều chỉnh. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai xuất hiện, xem ra nhóm này sẽ không bị thay đổi nữa.
Ôn Đường bị đổi ra cũng không tỏ ra khó chịu. Đối với cậu ta, có ra ngoài hẹn hò hay không cũng chẳng khác biệt mấy. Ở lại biệt thự cũng tốt, nếu có điện thoại chơi game nữa thì càng tuyệt vời hơn.
Tư Yến đứng bên cạnh xem kịch hay, nụ cười trên mặt anh ta vẫn chưa từng tắt đi.
Kiều Quy Ninh vốn đang cau mày nhưng khi nhìn thấy Tư Yến cười vui như hoa nở, cậu ta khó hiểu hỏi: “Anh cười cái gì mà vui thế? Chúng ta là hai Omega, hẹn hò cái gì chứ?”
Tư Yến nhìn cậu ta, nhẹ nhàng lắc đầu: “Lát nữa cậu sẽ biết thôi.”
Kiều Quy Ninh bĩu môi.
Tư Yến tiếp tục nói: “Hôm nay chúng ta đi dạo phố đi. Tôi thấy cậu rất biết cách chăm sóc da đấy.”
Kiều Quy Ninh lập tức ngẩng đầu đầy tự hào: “Đương nhiên! Tôi chọn đồ dưỡng da chuẩn nhất rồi!”
Hai Omega cứ thế vừa trò chuyện vừa bước ra ngoài. Xem ra đi dạo phố cùng nhau cũng không tệ, không đến mức không thể chấp nhận.
Hạ Ôn và Tạ Khải không nói gì, hai người thay quần áo xong thì lần lượt rời khỏi biệt thự.
Nhưng khi đi ngang qua Mục Tùng Miễn, Tạ Khải lại liếc hắn một cái thật sâu. Mục Tùng Miễn cũng chỉ nhếch môi cười đáp lại.
Chớp mắt, trong biệt thự chỉ còn lại ba người: Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn và Ôn Đường.
Ôn Đường ngoan ngoãn ngồi trên sofa chớp mắt nhìn hai người họ, cậu ta trông hệt như một chú cún con bị bỏ lại trông nhà trong khi cha mẹ đi chơi vậy.
Thẩm Trì Uyên không hiểu sao lại thấy buồn cười. Đúng là vẫn còn trẻ con mà.
Cuối cùng, Ôn Đường bị bỏ lại trong biệt thự một mình. Còn Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn thì một trước một sau lên xe của tổ chương trình, chính thức bắt đầu buổi hẹn hò "bất đắc dĩ" này.