Tham Gia Show Hẹn Hò, Tôi Chỉ Muốn Làm Công Cụ Thúc Đẩy Tình Yêu

Chương 8.1: Đổi người – Tôi chọn đổi với anh

【Chào buổi sáng, mọi người! Tối qua thực sự mãn nhãn, hạnh phúc quá đi~】

【Chào buổi sáng! Tôi cũng xem rồi! Bà xã vừa tắm xong bước ra trông quyến rũ quá, chậc chậc.】

【Mọi người không tò mò sao? Tại sao bà xã lại đỏ tai khi bước ra khỏi phòng chứ!】

【Tôi cũng để ý rồi! Cậu ấy đứng ngoài cửa khá lâu mới vào, tai còn đỏ bừng nữa. Không lẽ đã thấy thứ gì đó không thể tin nổi sao?】

【Báo cáo! Tôi biết rồi, bác sĩ vào phòng sau khi tắm xong, cho nên...】

【Mặt đỏ bừng luôn!】

【Đừng có mà ảo tưởng, bao nhiêu Omega ở đó, làm gì có chuyện để mắt tới một Beta.】

【Đúng vậy, có vài Beta đừng tự đa tình quá!】

【Beta thì đừng có mơ mộng hão huyền, chi bằng tập trung làm việc kiếm tiền còn thực tế hơn.】

【Alpha làm sao có thể để ý đến cậu ta, đừng mơ mộng viển vông nữa!】

Sáng sớm mà khung bình luận đã đầy mùi thuốc súng, nhưng cũng không ai quá để tâm, những lời này nhanh chóng trôi tuột theo dòng bình luận đang cuộn chảy.

Không ai muốn cãi vã vào sáng sớm mà làm hỏng tâm trạng đẹp đẽ của một ngày mới.

Khoảng tám giờ, mọi người lần lượt thức dậy và tập trung tại phòng khách.

Tổ chương trình dường như đã tính toán kỹ khẩu phần ăn của họ, bữa sáng vừa xong là không còn thừa lại gì cả. Nếu hôm nay không mua thêm nguyên liệu thì buổi tối họ sẽ chẳng còn gì để ăn.

Không biết hôm nay tổ chương trình sẽ sắp xếp nhiệm vụ gì, nhưng dù là gì đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến mình, Thẩm Trì Uyên nghĩ chỉ cần mình hoàn thành tốt nhiệm vụ làm chất xúc tác là xong.

Sau bữa sáng, mọi người tập trung ở phòng khách và nhìn thấy một tấm thiệp hồng hình trái tim đặt trên bàn trà kính.

Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là nhiệm vụ mới mà tổ chương trình bày ra. Cái gu thẩm mỹ kỳ lạ này thực sự không biết nên nói gì cho phải.

Tư Yến là người đầu tiên bước lên, nhân lúc mọi người chưa chú ý, anh ta cầm lấy tấm thẻ trên bàn và đọc lớn: “Một ngày tươi đẹp chính thức bắt đầu! Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của mọi người. Cách ghép đôi sẽ là bốc thăm ngẫu nhiên. Người nào bốc được con số đặc biệt sẽ có quyền đổi đối tượng hẹn hò với bất kỳ cặp nào khác. Chúc mọi người chơi vui vẻ~”

Đọc xong, Tư Yến nhún vai nhìn về phía mọi người.

Kiều Quy Ninh cau mày: “Tổ chương trình lại giở trò gì đây.”

Hạ Ôn vẫn giữ vẻ thanh lịch vốn có, bình tĩnh ngồi trên ghế sofa: “Thì bốc thăm thôi.”

Ba Alpha còn lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Một người thì hờ hững nghịch ngón tay, một người mặt lạnh không nói một lời, còn một người thì lười biếng tựa vào ghế, khóe môi cong lên một nụ cười gần như không thể nhận ra, như thể đang nói tổ chương trình đúng là biết cách gây chuyện.

Thẩm Trì Uyên không mấy bận tâm. Dù có rút phải gì đi nữa cũng không quan trọng. Nếu ghép đôi với ai đó thì thế nào cũng sẽ có người đổi với cậu. Mà nếu rút được số đặc biệt, cậu cũng chẳng định đổi. Nên cuối cùng, người bị bỏ lại chắc chắn sẽ là cậu mà thôi.

Tư Yến đặt lại tấm thẻ lên bàn và nói: “Ra ngoài chứ?”

Kiều Quy Ninh lúc này cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc, chỉnh trang quần áo rồi đáp: “Đi thôi.”

Bảy người lần lượt đi ra ngoài, nơi tổ chương trình đã chuẩn bị một chiếc hộp đựng thẻ bốc thăm. Họ sẽ bốc thăm để chọn đội ghép đôi.

Thẩm Trì Uyên một mình lững thững đi phía sau. Chuyện hôm nay chẳng liên quan gì đến cậu, bây giờ cậu chỉ nghĩ là nên làm cách nào để kiếm thức ăn về.

Cậu bước khá chậm, mà Mục Tùng Miễn cũng không đi nhanh, thế là cả hai cứ thế tụt lại phía sau.

Mục Tùng Miễn nghiêng đầu nhìn Thẩm Trì Uyên đang cúi xuống đăm chiêu, rồi hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Thẩm Trì Uyên ngẩng lên, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy có người đi chậm giống mình: “Bác sĩ Mục, sao anh lại ở đây?”

Mục Tùng Miễn hỏi ngược lại: “Tôi không thể ở đây à?”

Thẩm Trì Uyên lắc đầu: “Không phải, chỉ là tò mò tại sao anh không đi bốc thăm.”

Mục Tùng Miễn nhìn về phía trước, thản nhiên nói: “Dù sao cũng có thể rút thăm, đi lúc nào chẳng được.”

Thẩm Trì Uyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Đúng là đi sớm hay muộn cũng có thể bốc thăm, chẳng cần phải vội.

Mục Tùng Miễn lại hỏi: “Còn cậu?”

“Tôi à?” Thẩm Trì Uyên không ngờ Mục Tùng Miễn sẽ hỏi ngược lại mình. Nghĩ một lát, cậu đáp: “Đang nghĩ cách ra ngoài mua đồ.”

Mục Tùng Miễn nhướng mày: “Không muốn hẹn hò à?”

Thẩm Trì Uyên mím môi, nhìn bóng lưng những người phía trước rồi nói: “Nhiều người như vậy, thiếu tôi cũng chẳng sao.”

Cậu không trực tiếp nói mình có muốn hẹn hò hay không. Nhưng Mục Tùng Miễn là ai chứ? Là bác sĩ đã gặp đủ kiểu người trong bệnh viện, hắn nhìn thấu suy nghĩ của người khác vốn là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhìn vào ánh mắt Thẩm Trì Uyên, hắn có thể chắc chắn, cậu thực sự không quan tâm đến chuyện hẹn hò, điều duy nhất cậu muốn bây giờ là ra ngoài mua đồ.

Mục Tùng Miễn hơi nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú. Có vẻ cậu bạn cùng phòng này càng lúc càng thú vị.

Thẩm Trì Uyên lúc này vẫn đang bận suy nghĩ nếu không thể ra ngoài một mình thì làm sao mua được thực phẩm mà hoàn toàn không nhận ra ánh mắt chăm chú của Mục Tùng Miễn bên cạnh, ánh mắt ấy như thể đang nghiên cứu một thứ gì đó rất đáng tò mò.

Nếu cậu ngẩng lên nhìn một chút, có lẽ sẽ thấy có gì đó không đúng.

Trong sân, một chiếc hộp màu xanh đậm đã được đặt sẵn. Bên cạnh hộp là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có bốn phong bì được đánh số từ 1 đến 4. Có phong bì dày, có phong bì mỏng, không ai biết bên trong chứa gì.

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn là hai người đến muộn nhất. Những người khác đã đứng quanh bàn, ai nấy đều chăm chú quan sát những chiếc phong bì như thể muốn nhìn xuyên qua lớp giấy để biết bên trong có gì.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ. Dù không ai nói gì nhưng mọi người đều hiểu rõ chuyện gì sắp diễn ra.

Thẩm Trì Uyên thấy không ai chịu hành động trước, cậu liền thản nhiên bước đến trước hộp rút thăm, hờ hững nói: “Vậy tôi lấy trước nhé.”