Bóng đêm dần chìm sâu.
Xa xa nơi bờ biển, không gian lặng như tờ. Ánh trăng trải dài trên mặt nước gợn sóng lấp lánh, tựa như vô số vì sao đang rực sáng. Làn gió biển mang theo vị mặn đặc trưng, khe khẽ lay động những tán cây ven đường tạo ra những tiếng xào xạc nhẹ nhàng.
Mọi thứ yên bình và đẹp đẽ đến lạ.
Ánh sáng ban mai len qua tầng mây, nhuộm chúng thành một sắc vàng ấm áp. Những giọt sương còn đọng trên cành lá khúc xạ ánh nắng tỏa ra vô vàn màu sắc rực rỡ, như một bức tranh thiên nhiên đầy sống động.
Bên trong biệt thự, một tia nắng lặng lẽ len qua khe hở của tấm rèm chưa kéo chặt, rọi xuống giường tạo thành một dải ánh sáng màu cam vàng dịu dàng.
Trên hai chiếc giường đều có người đang ngủ. Một người nằm vô cùng ngay ngắn, chăn đắp trên người phẳng phiu đến mức ngoài phần hơi nhô lên không có lấy một nếp nhăn, nếu không nói có khi còn tưởng bên trong là một con búp bê cỡ lớn.
Người trên chiếc giường còn lại thì ngủ đến mức chỉ lộ ra một cái đầu lông xù. Chăn bị cuộn chặt thành một cục, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ mũm mĩm.
Bíp bíp!
Đột nhiên, giữa không gian tĩnh lặng, một hồi chuông vang lên, âm thanh chói tai đầy khí thế.
Trong giấc ngủ mơ màng, Thẩm Trì Uyên khẽ động đậy, cậu định gọi bạn cùng phòng tắt chuông báo thức. Nhưng chưa kịp cất lời, tiếng chuông đã ngừng lại, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.
Cậu ôm chăn rêи ɾỉ khe khẽ, lại dụi mặt vào lớp chăn mềm mại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Trên chiếc giường đối diện, người đàn ông ngồi dậy nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.
Mới sáu giờ sáng. Tối qua hắn và Thẩm Trì Uyên đều không đặt báo thức, vậy nên tiếng chuông này chắc chắn là do tổ chương trình giở trò.
Mục Tùng Miễn là kiểu người một khi tỉnh giấc thì không thể nào ngủ lại được. Hắn chỉ hít sâu một hơi, úp ngược điện thoại xuống tủ đầu giường, ánh mắt vô tình dừng lại trên cái "tổ kén" nhỏ bên kia.
Động tác xuống giường của hắn càng nhẹ nhàng hơn. Sau khi thay quần áo, hắn liền rời khỏi phòng.
Đến khi Thẩm Trì Uyên tự nhiên tỉnh lại thì trời đã hơn bảy giờ rồi.
Thẩm Trì Uyên vén chăn ra, cậu nheo mắt lười biếng bước xuống giường. Theo thói quen, cậu đi đến bên cửa sổ và kéo mạnh rèm ra.
Ánh sáng tràn vào khiến căn phòng tối mờ lập tức bừng sáng. Cơn buồn ngủ còn sót lại của cậu lập tức tan biến. Cậu nhìn ra khoảng sân trống bên ngoài qua lớp kính, đầu óc chợt trống rỗng như thể quên mất điều gì đó.
‼
Vừa cử động được hai cái, Thẩm Trì Uyên cứng đờ tại chỗ, cậu quên mất đây không phải ký túc xá, cũng chẳng phải phòng mình mà là biệt thự do chương trình thuê. Trong phòng còn có một người khác đang nghỉ ngơi!
Cậu vội vàng quay đầu lại định buông ra lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn trong miệng.
Nhưng khi cậu nhìn sang, giường bên kia đã trống không. Tấm chăn được gấp ngay ngắn, cả giường phẳng phiu đến mức chẳng có lấy một nếp nhăn như thể chưa từng có ai nằm ở đó.
Thẩm Trì Uyên đảo mắt nhìn quanh. Nếu không phải trên tủ đầu giường còn đặt cuốn sách mà Mục Tùng Miễn đọc tối qua, cậu suýt nữa đã nghĩ rằng hắn không hề quay về ngủ.
Có vẻ như Mục Tùng Miễn dậy rất sớm, chỉ là mình dậy muộn thôi.
Cậu thầm nghĩ.
Sau khi dọn dẹp phòng và thay quần áo, cậu cầm theo đồ vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi rửa mặt.
Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy Mục Tùng Miễn từ ngoài cửa lớn bước vào, mồ hôi lấm tấm trên trán. Những sợi tóc ướt dính lên khuôn mặt sắc nét của hắn vô tình khiến hắn trông trẻ trung hơn đôi chút.
Nhịp thở của Mục Tùng Miễn hơi gấp. Khi thấy Thẩm Trì Uyên đang đứng ôm chậu rửa mặt nhìn mình, hắn mỉm cười: “Tỉnh rồi à?”
Thẩm Trì Uyên gật đầu: “Anh ra ngoài tập thể dục à?”
Mục Tùng Miễn: “Chạy bộ một chút.”
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, thấy hắn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, rồi đề nghị: “Bác sĩ Mục, hay là anh đi tắm trước đi?”
Mục Tùng Miễn vốn định từ chối nhưng vừa cử động đã cảm thấy cơ thể dính dấp khó chịu, đôi mày đẹp lập tức nhíu lại: “Vậy tôi đi tắm trước.”
Thẩm Trì Uyên nhẹ gật đầu, đặt chiếc chậu nhỏ lên kệ cạnh nhà vệ sinh.
Sau khi Mục Tùng Miễn vào phòng tắm, cậu ngước mắt nhìn lên lầu. Ba Omega vẫn chưa xuống, hai Alpha ở phòng bên cạnh cũng chưa thấy động tĩnh gì.
Xem ra chỉ có cậu và Mục Tùng Miễn dậy sớm còn những người khác vẫn đang ngủ.
Đang nghĩ như vậy thì cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Khải xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Thẩm Trì Uyên chớp mắt, hình như cậu dự đoán quá sớm rồi.
Tạ Khải lướt mắt nhìn cậu vài giây, giọng lạnh nhạt cất lên: “Chào buổi sáng.”
Thẩm Trì Uyên gật đầu đáp lại, cậu không để lộ cảm xúc mà lặng lẽ lùi hai bước rồi xoay người bước vào bếp.
Mục Tùng Miễn còn lâu mới tắm xong, chi bằng vào bếp nấu cháo trước để tránh lát nữa không kịp.
Cậu vừa đổ gạo vào nồi, bên ngoài bếp liền vang lên tiếng động như có người bước vào.
“Bác sĩ Mục, bữa sáng còn chút nữa mới xong, anh cứ ra phòng khách chờ trước..” Thẩm Trì Uyên vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lập tức thấy Tạ Khải đứng đó với hai tay đút túi, vẻ mặt lãnh đạm nhìn cậu.
Cậu im bặt. Tưởng là Mục Tùng Miễn, ai ngờ lại là Tạ Khải.
Tạ Khải nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi nhấc chân tiến vào trong bếp.
Đúng vậy. Người đứng ở cửa là Tạ Khải và anh ta đang bước vào bếp.
Phản xạ có điều kiện khiến Thẩm Trì Uyên vội vàng chụp lấy nắp nồi đậy mạnh xuống, phát ra một tiếng cạch giòn vang.
Không biết là ai rên lên một tiếng, sau đó là hàng loạt tiếng loảng xoảng như thể có đồ vật bị rơi xuống và va đập vào nhau.
Mục Tùng Miễn vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy âm thanh huyên náo trong bếp, hắn không nghĩ ngợi gì mà lập tức đi về phía đó.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Mục Tùng Miễn nhìn Tạ Khải đang nắm chặt tay Thẩm Trì Uyên thì khẽ nhướn mày.
Tạ Khải nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại, thấy người đến là Mục Tùng Miễn, anh ta liền thu ánh mắt về, tiếp tục nhìn xuống tay Thẩm Trì Uyên và hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Thẩm Trì Uyên lắc đầu, dùng lực muốn rút tay về nhưng không thành công.
Tạ Khải cau mày, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay hơi đỏ lên của cậu.
Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi, mạnh mẽ giật tay về: “Xả nước lạnh chút là ổn thôi. Bữa sáng sắp xong rồi, tôi đi rửa mặt trước.”
Nói xong, cậu không dừng lại thêm giây nào mà lập tức rời khỏi bếp rồi xách chậu nhỏ đi rửa mặt.
Sau khi Thẩm Trì Uyên rời đi, Mục Tùng Miễn nhìn người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ, khóe môi nhếch lên: “Sao vậy? Cậu hứng thú với cậu ta à?”
Tạ Khải thu ánh mắt lại rồi nhìn về phía chiếc nồi trên bếp, giọng nói lạnh lùng: “Giả vờ như vậy không thấy mệt sao?”
Nụ cười nơi khóe môi Mục Tùng Miễn dần tắt, hắn xoay người rời khỏi bếp mà không trả lời câu hỏi của Tạ Khải.
Tạ Khải nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, sau đó cũng chậm rãi rời khỏi nhà bếp.