Mục Tùng Miễn dường như không ngờ Thẩm Trì Uyên lại bước vào đúng lúc này, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Trì Uyên tay chân lúng túng không biết làm gì đang cứng đờ đứng ở cửa.
Sau một hồi chăm chú nhìn vào cơ bụng của Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên như sực tỉnh vội vàng cúi đầu xuống, vành tai hơi đỏ lên: “Xin lỗi, tôi không biết anh đang thay đồ.”
Phản ứng này của Thẩm Trì Uyên khiến Mục Tùng Miễn có chút bất ngờ, không ngờ cậu lại dễ ngượng như vậy.
Mục Tùng Miễn cầm bộ đồ trên giường lên mặc vào, rồi cẩn thận cài từng chiếc cúc áo một.
Khi không còn nhìn thấy thân hình của Mục Tùng Miễn nữa, Thẩm Trì Uyên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt cậu vẫn còn chút bối rối: “Tôi tưởng bác sĩ Mục đã nghỉ ngơi từ lâu rồi.”
Mục Tùng Miễn thay đồ xong liền nhìn Thẩm Trì Uyên vẫn đang đứng ở cửa mà bật cười, hắn hoàn toàn không để ý chuyện vừa rồi bị nhìn thấy: “Tôi cũng định thay đồ rồi nghỉ ngơi, không ngờ cậu lại bước vào đúng lúc này.”
Thẩm Trì Uyên không thoải mái ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cậu cứ lảng sang chỗ khác, nhất quyết không nhìn về phía Mục Tùng Miễn.
Mục Tùng Miễn sau khi thay đồ xong thì ngồi xuống giường, ánh mắt hắn lại dừng trên người Thẩm Trì Uyên đang đứng yên trước cửa, hỏi: “Cậu không định vào à?”
Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, theo hướng phát ra giọng nói mà nhìn sang. Vừa ngẩng đầu lên liền khựng lại, cậu muốn dời ánh mắt đi chỗ khác nhưng sau khi thấy Mục Tùng Miễn đã mặc xong quần áo, cậu mới thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng.
Mục Tùng Miễn nhìn phản ứng của Thẩm Trì Uyên mà cảm thấy buồn cười, chẳng qua chỉ là thấy hắn chưa mặc áo thôi, sao trông cậu như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm vậy?
"Ừm, tôi đi tắm đây." Thẩm Trì Uyên bước vào phòng rồi đi đến tủ quần áo của mình lấy ra bộ đồ ngủ.
Nhìn chai sữa tắm mình mang theo, cậu do dự một chút rồi vẫn quyết định cầm theo.
Nhìn theo bóng lưng Thẩm Trì Uyên dần khuất vào bóng tối, nụ cười nơi khóe môi Mục Tùng Miễn cũng dần thu lại. Hắn nhắm mắt dựa vào đầu giường.
Khí chất của hắn lúc này đột nhiên thay đổi mà trở nên lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ tươi cười rạng rỡ ban ngày như thể đó chưa từng là cùng một người.
Nằm trên giường một lúc, hắn chậm rãi đưa tay day nhẹ sống mũi, cảm giác khác thường trong cơ thể ngày càng rõ rệt. Xem ra ngày mai phải tăng thêm liều thuốc rồi.
Bên kia, sau khi rời khỏi phòng, Thẩm Trì Uyên ôm bộ quần áo chậm rãi đi về phía phòng tắm. Vừa bước vào, cậu liền khóa cửa lại, tiện tay ném quần áo vào giỏ rồi ngồi phịch xuống bồn cầu.
Nhắm mắt lại rồi đưa một tay lên chống đầu, cậu cho tay vào túi định lấy điện thoại liên lạc với bệnh viện. Nhưng vừa mò mẫm vài lần, cậu mới sực nhớ ra, điện thoại vẫn đang bị tổ chương trình giữ.
Thẩm Trì Uyên thở hắt ra một hơi thật mạnh. Không biết tình hình của cha ở bệnh viện thế nào, ông đã khá hơn chút nào chưa.
Cũng may chương trình quay thêm năm ngày nữa là sẽ được nghỉ vài ngày, cậu có thể dùng tiền cát-xê để thanh toán chi phí viện phí, ca phẫu thuật của cha cũng có thể bắt đầu được rồi.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Thẩm Trì Uyên đứng dậy khỏi bồn cầu chuẩn bị tắm rửa thật kỹ để nạp đầy năng lượng cho kế hoạch "trợ công" vào ngày mai.
Chuyện cậu vô tình thấy Mục Tùng Miễn thay quần áo vừa rồi đã bị cậu quẳng ra sau đầu từ lâu. Đối với Thẩm Trì Uyên, đó chẳng qua chỉ là một sự cố nhỏ ngoài ý muốn.
Tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt vốn trắng trẻo đã bị hơi nước làm đỏ ửng, ngay cả đôi mắt cũng long lanh hơn, khiến người khác nhìn vào không khỏi có chút xao động khó tả.
Vừa lau tóc, cậu vừa vô thức tắt đèn hành lang. Tiết kiệm tài nguyên là trách nhiệm của mọi người.
Khi trở về phòng, Thẩm Trì Uyên nhìn thấy Mục Tùng Miễn đang dựa vào đầu giường và cầm một quyển sách đọc chăm chú. Chiếc kính trên sống mũi tạo thành một lớp bóng mờ dưới mắt, khiến cả người hắn trông vừa bí ẩn vừa toát lên nét quý phái.
Nghe thấy tiếng động, Mục Tùng Miễn ngẩng đầu lên.
Bộ đồ ngủ của Thẩm Trì Uyên rất đơn giản, chỉ là một bộ dài tay màu xanh nhạt. Nhưng vì đã mặc khá lâunên phần cổ áo hơi rộng ra.
Lúc cậu đưa tay lau tóc, cổ áo vô tình trượt sang một bên để lộ xương quai xanh tinh tế mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
Mục Tùng Miễn gấp sách lại, hắn tháo kính ra bằng một tay rồi đặt lên tủ đầu giường: "Tắm xong rồi à?"
Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu, treo khăn lên giá: "Ừ, dọn dẹp xong rồi ngủ thôi."
"Ừm." Mục Tùng Miễn đặt cuốn sách trên đùi sang một bên, hắn bước xuống giường mở tủ lấy ra một ống thuốc nhỏ trong suốt.
Trước khi lên giường, khóe mắt Thẩm Trì Uyên lướt qua tựa đề quyển sách đặt trên tủ đầu giường "Sự Hình Thành và Biến Dị của Tín Tức Tố", có vẻ là một tài liệu nghiên cứu về pheromone.
Đúng là bác sĩ có khác, đến tham gia show hẹn hò cũng không quên nghiên cứu tài liệu y học.
Ống thuốc hắn cầm trên tay có sẵn kim tiêm ở đầu, chỉ cần mở nắp là có thể sử dụng ngay. Bao bì của thuốc cũng được thiết kế đặc biệt, nếu không còn nguyên vẹn sẽ không dùng được, ai biết được có người lén bỏ thứ gì vào trong hay không chứ?
Mục Tùng Miễn thành thạo tiêm một mũi cho mình, sau đó vứt ống thuốc rỗng vào thùng rác rồi lại lên giường nằm xuống.
Hắn không hề né tránh Thẩm Trì Uyên khi tiêm thuốc ức chế, vì vậy cậu cũng đoán được rằng kỳ mẫn cảm của hắn sắp đến.
Nhưng chẳng phải các Alpha thường chỉ tiêm thuốc ức chế khi kỳ mẫn cảm thực sự đến sao? Tại sao Mục Tùng Miễn lại tiêm sớm như vậy?
Khi học kiến thức về sức khỏe sinh lý ở trường, phần liên quan đến kỳ đặc biệt của Alpha và Omega chỉ được lướt qua một cách sơ sài. Cậu chỉ cần biết có chuyện như vậy tồn tại và nếu gặp phải thì nên xử lý thế nào là đủ.
Thế nên, việc Mục Tùng Miễn tiêm thuốc trước kỳ mẫn cảm khiến Thẩm Trì Uyên có chút tò mò. Đây là điều mà sách vở chưa từng đề cập đến.
Con người luôn tò mò về những gì mình không biết.
Nhưng dù tò mò, cậu cũng không hỏi. Một Beta như cậu chẳng cần biết quá nhiều về chuyện này, dù sao thì Alpha và Omega cũng sẽ chẳng bao giờ chọn ở bên một Beta.