Một đêm yên giấc, không mộng mị.
Sáng hôm sau, tổ chương trình không gọi điện đánh thức mọi người. Có vẻ như sau buổi hẹn hò hôm qua, ai nấy đều mệt mỏi nên họ để các khách mời ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.
Khi Thẩm Trì Uyên thức dậy, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng.
Cửa sổ trong phòng mở hé xuống dưới, tối qua cậu không đóng chặt mà chừa lại một khe nhỏ để thông gió.
Bên ngoài mưa suốt đêm, đến giờ vẫn còn nghe tiếng mưa rả rích, từng giọt rơi lộp độp lên cửa sổ thấm xuống sàn gỗ.
Cậu nheo mắt đưa tay che lên trán, dần dần lấy lại tỉnh táo.
Hạ tay xuống, Thẩm Trì Uyên chậm rãi ngồi dậy, theo thói quen quay đầu nhìn sang giường bên cạnh, muốn xem bạn cùng phòng của mình đã dậy chưa.
Tấm chăn vẫn ngay ngắn, không có lấy một nếp gấp, trông như đã được gấp lại từ lâu. Xem ra người kia đã rời đi một lúc rồi.
Cậu vừa ngáp vừa bước xuống giường. Rèm cửa vẫn chỉ mở hé một chút, đủ để ánh sáng lọt vào mà không làm phiền người đang ngủ.
Kéo rèm ra, cậu nhìn trời mưa lất phất bên ngoài, thầm nghĩ hôm nay chắc chẳng đi đâu được rồi.
Cầm đồ rửa mặt bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa, cậu liền thấy Mục Tùng Miễn cũng đang đưa tay định đẩy cửa vào.
Trên người hắn còn vương hơi nước, tóc ướt nhẹ, trông như vừa tắm xong.
Mục Tùng Miễn nhìn cậu, giọng thản nhiên: “Dậy rồi à?”
Thẩm Trì Uyên chợt hoàn hồn, ngây ra một lúc rồi lùi lại: “Anh vào à?”
Mục Tùng Miễn khẽ cong môi, giọng nói pha chút ý cười: “Ừ, thay đồ.”
Bộ dạng ngơ ngác mới ngủ dậy này… cũng đáng yêu thật.
“Ồ.”
Cậu lách người qua nhường lối cho hắn bước vào, sau đó ôm đồ tiếp tục đi về phía nhà tắm, không quên nhiệm vụ ban đầu của mình.
Rửa mặt xong, đầu óc cậu cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn. Vừa quay người định rời đi, cậu liền bắt gặp Tư Yến đang tựa vào khung cửa, anh ta ngáp liên tục như thể vừa bị ép phải rời khỏi giấc ngủ ngọt ngào.
Tư Yến trông như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Thẩm Trì Uyên. Đến khi thấy cậu quay đầu lại, anh ta nhoẻn miệng cười: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Yến ca.”
Chào hỏi xong, Thẩm Trì Uyên rời khỏi phòng tắm nhường chỗ cho những người khác.
Khi đi ngang qua phòng khách, cậu liếc mắt nhìn về phía sofa. Quả nhiên, cậu trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Không biết từ khi nào, Mục Tùng Miễn đã thay một bộ đồ mới. Hắn ngồi trên sofa, một tay cầm ly nước, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt mưa tí tách rơi xuống mặt hồ bơi, tạo thành từng vòng sóng gợn.
Ngồi đối diện Mục Tùng Miễn là Tạ Khải. Anh ta khẽ nhíu mày dường như đang nói gì đó, nhưng Mục Tùng Miễn chẳng buồn đáp lời.
Thẩm Trì Uyên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục quan sát nữa.
---
Như thường lệ, bữa sáng hôm nay vẫn do Thẩm Trì Uyên phụ trách. Sau khi rửa mặt xong, Tư Yến cũng vào bếp giúp đỡ.
Nhớ đến chuyện đã hứa sẽ dạy Tư Yến nấu ăn, cậu tranh thủ hướng dẫn anh ta cách nấu cháo. Cháo không khó nấu, nếu học được thì sau này anh ta cũng có thể tự làm cho mình.
---
Trong phòng khách.
Mục Tùng Miễn đặt ly nước xuống, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Tạ Khải, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo chút lạnh lùng: “Không ngờ anh cũng tham gia chương trình này.”
Tạ Khải không mấy biểu cảm, đáp lại bằng giọng điềm nhiên: “Tôi cũng không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Mục Tùng Miễn lười biếng tựa vào sofa, hai chân dài vắt chéo, một tay gác lên tay vịn. Hắn không tiếp lời mà chỉ quay đầu nhìn ra ngoài trời mưa.
Tạ Khải nhìn hắn thêm một lúc rồi cũng dời mắt, thản nhiên đứng dậy đi lên tầng hai.
Tầng hai ngoài phòng của các Omega còn có một khu vực giải trí và phòng tập gym dành riêng cho khách mời.
---
Trong bếp, Thẩm Trì Uyên và Tư Yến đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng thì nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang.
Kiều Quy Ninh và Hạ Ôn vẫn chưa dậy, vậy nên chỉ có thể là một Alpha nào đó lên lầu.
Từ khóe mắt, Tư Yến liếc thấy Tạ Khải lướt qua, liền quay sang nói với Thẩm Trì Uyên đang tò mò hóng chuyện: “Là Tạ Khải, chắc lên đó tập thể dục.”
Thẩm Trì Uyên gật đầu, cậu thu lại ánh mắt rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Tư Yến nhìn chằm chằm Thẩm Trì Uyên một lúc lâu, sau đó ghé sát lại, hạ giọng hỏi: "Tiểu Thẩm này, hôm qua cậu với Mục Tùng Miễn đã đi đâu vậy? Có thể kể cho tôi nghe không?"
Thẩm Trì Uyên hơi dịch sang một bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rồi trả lời: "Không có đi đâu cả, chỉ đi siêu thị thôi."
Tư Yến ngạc nhiên: "Đi siêu thị?"
Thẩm Trì Uyên nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, nếu không hôm nay tủ lạnh đã trống trơn rồi. Tất cả đồ ăn sáng nay đều là tôi với bác sĩ Mục mua về."
"Các cậu hẹn hò mà lại đi siêu thị mua đồ ăn?" Tư Yến khó tin hỏi lại.
"Đúng vậy, còn có cả một con cá nữa."
Không khí bỗng nhiên trầm mặc trong giây lát.
Tư Yến nhìn Thẩm Trì Uyên với ánh mắt khó tả, đồng thời cảm thấy rất kinh ngạc khi Mục Tùng Miễn lại đồng ý cùng Thẩm Trì Uyên đi siêu thị mua thức ăn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có khi nào đây là sở thích chung của hai người bọn họ?