Xuyên Qua Thành Yêu Đao Của Nam Chủ

Chương 2

Mục Thiên Phong ẩn nấp trong bụi cỏ, trên đầu dính đầy cỏ dại, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh.

Tất cả đều là tu sĩ Kim Đan kỳ, không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể lấy trí thắng.

Ánh mắt hắn chặt chẽ khóa chặt cửa núi, chỉ chờ khoảnh khắc thích hợp để hành động.

“Ta khuyên các ngươi nên từ bỏ đi, thanh vũ khí này đã lọt vào mắt xanh của thiếu chủ Lưu gia.”

Một lão giả mặc hắc y đứng chắn trước hai tu sĩ trẻ tuổi, thần sắc đầy ngạo nghễ.

Hai tu sĩ trẻ tuy chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ, nhưng cũng không phải hạng người dễ đối phó.

“Tam lão, thanh vũ khí này cũng là đại gia Kiều gia chúng ta coi trọng. Nếu tính theo bối phận, thiếu chủ nhà ngươi cũng nên gọi đại gia nhà ta một tiếng biểu cữu. Tôn lão kính trẻ, chẳng lẽ thiếu chủ Lưu gia không hiểu đạo lý này?”

“Ha hả, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé. Nếu Kiều gia các ngươi không muốn động thủ, vậy cứ để thực lực lên tiếng đi.”

“Được, ta cũng đang có ý đó!”

Ba tu sĩ Kim Đan đánh thành một đoàn, những người khác cũng không dám tùy tiện tiến lên, rốt cuộc bọn họ chỉ đến để xem náo nhiệt.

Tin tức Thần Khí xuất thế bị hai nhà Lưu - Kiều của Sơn Nam Thành giữ kín, chỉ có tu sĩ trong thành mới biết. Để đảm bảo Thần Khí không bị người ngoài cướp đi, hai nhà Lưu - Kiều liên thủ phong tỏa thành trì. Tuy nhiên, để thể hiện phong độ, bọn họ vẫn triệu tập vài tán tu tham gia cuộc tranh đoạt, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, tán tu chỉ là để góp đủ số, còn những kẻ thật sự có tư cách tranh đoạt, trước nay vẫn luôn là người của hai nhà Lưu - Kiều.

Hắc y lão giả vung kiếm sắc bén, chém đứt cánh tay nam tu sĩ, nữ tu sĩ nhân cơ hội này cũng chém rớt một ngón tay của lão giả. Ba người đánh nhau đến huyết nhục tung bay, khó phân thắng bại, chút nào cũng không lo lắng Thần Khí bị kẻ khác đoạt mất.

Mải mê chiến đấu, ba người đều cho rằng đám tán tu không dám nhúng tay vào, nào ngờ có một kẻ lão luyện đã ẩn nấp trong bụi cỏ từ lâu, chỉ đợi thời cơ ra tay.

Mục Thiên Phong lặng lẽ lấy ra Lôi Chấn Tử, kẹp giữa hai ngón tay, ngước nhìn bầu trời, lặng lẽ chờ đợi thời cơ thích hợp.

— Đến rồi!

“Ầm vang!”

Một con cự long màu bạc từ không trung giáng xuống, Mục Thiên Phong thừa cơ ném ra Lôi Chấn Tử, lợi dụng thời cơ lao thẳng về phía miệng núi lửa.

Nhưng còn nhanh hơn Mục Thiên Phong — chính là Thẩm Tịnh.

“Cứu mạng với!”

Thẩm Tịnh tránh thoát tia chớp, vội vã lao về miệng núi lửa.

“Ầm vang!”

Thấy không đánh trúng Thẩm Tịnh, lôi vân vốn chuẩn bị tiêu tán lại một lần nữa tụ hội, giáng xuống hàng chục đạo lôi điện dữ dội về phía cậu.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cao hứng, Thẩm Tịnh đã bị ánh chớp rực sáng trên đầu làm cho hoa mắt.

— Này không khoa học! Trong nguyên tác chỉ bị sét đánh một lần thôi mà!

Chẳng lẽ cậu cần phải làm gì đó mới có thể vượt qua kiếp này sao?

Sợ đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng vì giờ đã là một thanh đao, biểu hiện ra ngoài lại thành lưỡi đao sắc lạnh, rúng động lòng người.

Ở đây, những kẻ nhìn thấy Thẩm Tịnh, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia tham lam.

“Thần Khí xuất thế, mau bắt lấy nó!”

Thẩm Tịnh vừa nghe liền quay đầu nhìn sang, trước mắt tức khắc tối sầm, một đám đồ vật đen thui dơ bẩn đang trừng trừng nhìn chằm chằm cậu, mắt ai nấy đều đỏ vằn, chẳng khác nào đám chó đói thấy khúc xương ngon.

… Nam chủ sẽ không nằm trong đám này đi?

“Ầm vang!”

Trước mắt tình thế không cho phép Thẩm Tịnh tiếp tục suy nghĩ lung tung, cậu khẽ cắn môi, dứt khoát lao thẳng vào tia chớp yếu nhất.

“Oanh!”

Cuối cùng cũng rèn luyện ra một kiện Thần Khí chân chính, lôi vân cảm thấy mỹ mãn mà tiêu tán, chỉ để lại Thẩm Tịnh phiêu phù giữa không trung.

Cả thân đại đao tỏa sáng rực rỡ, lưỡi đao sắc bén đến mức dường như có thể xé rách cả không khí. Trên sống đao có một vết hõm nhỏ đến khó phát hiện, lúc này còn vương vấn vài tia điện quang chớp lóe.

“Không ngờ lại là Thần Khí hệ công kích hiếm có!"

Hắc y lão giả liếʍ liếʍ môi, tham lam nhìn chằm chằm vào đại đao: "Thần Khí này, Lưu gia ta nhất định phải có được."

"Vậy phải xem ai có bản lĩnh đoạt lấy."

Tu sĩ Kiều gia chẳng buồn nói đạo lý, lập tức lao về phía Thẩm Tịnh.

Hắc y lão giả theo sát ngay sau.

Những tán tu còn lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Thần Khí, liền ùn ùn kéo tới.

Còn về phần Thẩm Tịnh, đạo tia chớp kia thoạt nhìn có vẻ yếu, nhưng thực chất lại là tinh hoa đã qua áp súc, uy lực mạnh nhất! Cậu đã đánh giá sai sát thương của nó, đến mức suýt bị đánh đến choáng váng. Đến khi tỉnh lại, cậu chỉ thấy một đám than đá đen thui lao thẳng về phía mình.

Không cần đâu! Cậu không muốn làm đại đao của nam chủ!

Thẩm Tịnh cắn môi, đột nhiên trông thấy ở phía sau cùng có một người mặt mũi sạch sẽ nhất trong đám.

Phi đến chậm như vậy, lại là người sạch sẽ nhất ở đây, vậy chắc chắn không phải nam chủ!

Với lực lượng hiện tại, cậu căn bản không thể trốn khỏi đám than đen kia. Thay vì chờ bị bắt, chi bằng cược một phen —dù sao nhìn người này cũng không giống pháo hôi.

Thẩm Tịnh rất quyết đoán, lập tức bay thẳng về phía Mục Thiên Phong.