Mục Thiên Phong cố ý trà trộn vào đám tán tu, tính toán lợi dụng pháp bảo trong tay để đen ăn đen. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại thấy Thần Khí đang bay thẳng về phía mình.
Hắn lập tức thay đổi kế hoạch, gia tăng tốc độ, đồng thời ném toàn bộ Lôi Chấn Tử trên người về phía đám tu sĩ khác.
Mắt thấy Thần Khí định chạy thoát, tu sĩ hai nhà Lưu, Kiều sao có thể để mặc như vậy? Bọn họ lập tức đuổi theo, nhưng lại bị Lôi Chấn Tử nổ trúng ngay chính diện.
"Tiểu tử Kiều gia, ngươi lại dám hèn hạ như vậy!"
"Lão già Lưu gia, ngươi có cần ném nhiều Lôi Chấn Tử thế không!"
Sau một trận nổ vang trời, hắc y lão giả cùng tu sĩ Kiều gia đều choáng váng mặt mày.
"Thần Khí đâu?!"
……
Mục Thiên Phong không dám chậm trễ, cầm chặt đại đao rồi chạy thục mạng. Nhờ có đan dược trợ lực, hắn nhanh chóng lao thẳng đến biên giới Sơn Nam Thành.
Ngay bên cạnh chính là Sơn Bắc Thành địa bàn của hắn.
Xác nhận đã an toàn, để tránh đêm dài lắm mộng, Mục Thiên Phong liếc nhìn Thẩm Tịnh.
Lúc chạy trốn không để ý, giờ mới phát hiện vị anh em pháo hôi huynh này trông cũng rất đẹp trai.
Nếu không phải vì hắn là người sạch sẽ nhất trong đám kia, Thẩm Tịnh suýt nữa đã tưởng đây là nam chủ.
May mắn cậu phản ứng nhanh, tránh được việc rơi vào tay đám than đen kia. Mà nam chủ chắc chắn là kẻ đen nhất trong số đó.
Nhưng mà, Thẩm Tịnh lén quan sát người anh em pháo hôi, trong lòng bắt đầu có tính toán.
Bây giờ đã hồi phục được chút sức lực, chi bằng nhân cơ hội này chuồn đi.
Tuy rằng cảm thấy có lỗi với anh bạn pháo hôi huynh, nhưng thà hắn khổ còn hơn mình khổ.
Thẩm Tịnh làm lơ ánh mắt của đối phương, hết nhìn trái lại nhìn phải, tìm cơ hội bỏ trốn.
Sau đó cậu bị túm lại.
Sao lại thế này?!
Thẩm Tịnh ngây thơ ngẩng đầu, nhìn người anh em pháo hôi.
Chỉ thấy vị pháo hôi đó giơ tay chém xuống, lưu loát rạch một vết cắt trên cổ tay mình.
A a a a!
Pháo hôi huynh đang làm cái gì vậy?!
Thẩm Tịnh suýt nữa bị dọa đến choáng váng.
“Nếu ngươi đã chọn ta, ta tất không phụ ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là vũ khí của Mục Thiên Phong đến từ Sơn Bắc ta.”
Mục Thiên Phong ánh mắt kiên định, lực đạo trên tay càng mạnh, vết cắt trên cổ tay sâu thêm, máu tươi theo khe lõm trên thân đao chảy vào mũi đao. Lưỡi đao vốn sáng bạc thoáng chốc phủ lên một màu đỏ quỷ dị.
Một mối liên kết vô hình được thiết lập.
Từ đây, thần khí nhận chủ.
Mục Thiên Phong... Ha ha ha... Mục Thiên Phong!
Thẩm Tịnh không ngờ mình cực khổ lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng vẫn tự đưa bản thân vào tay nam chủ.
Cậu biết nam chủ không thích sạch sẽ, nhưng lại không ngờ rằng pháo hôi còn đáng sợ hơn cả nam chủ!
Thương tâm đến cực điểm chính là chết lặng, Thẩm Tịnh như một con cá mặn bị vùi dập không thương tiếc, hoàn toàn mất đi lý tưởng sống.
Cậu ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, chậm rãi... ợ một cái.
Thẩm Tịnh: …
Tuy rằng chỉ có cậu tự biết mình vừa làm cái gì, nhưng vẫn cảm thấy rất mất mặt.
“Tranh —— .”
Đại đao khẽ rung, cả thân đao tỏa ra một luồng tử khí nhàn nhạt.
Mục Thiên Phong ánh mắt sáng lên, cầm lấy đại đao, vung lên một bộ đao pháp. Động tác lưu loát dứt khoát, mỗi đường đao xé gió vang lên rõ ràng.
“Đao tốt!”
Mục Thiên Phong nhiệt huyết sôi trào, thử rót linh lực vào thân đao, rồi chém một nhát về phía sườn núi nhỏ cách đó 500 mét.
Chỉ thấy lưỡi đao sắc bén cắt phăng cả đỉnh núi, lớp đất đá bị xẻ nghiêng, đỉnh sườn núi trượt xuống, va chạm với nền đất, bụi mù bốc lên cuồn cuộn.
“Chỉ mới Trúc Cơ trung kỳ mà đã phát huy ra uy lực như vậy, quả nhiên là thanh đao tốt.”
“Nếu có thể kết hợp với bộ chiêu thức này thì sao?”
Mục Thiên Phong lầm bầm một mình, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ.
Thẩm Tịnh thống khổ nhắm mắt lại. Xong đời rồi, nam chủ đã lên cơn…
Sau đó, Mục Thiên Phong như phát rồ, ở biên giới hai thành luyện chiêu suốt hai ngày hai đêm.
Ban đầu, Thẩm Tịnh còn có thể làm lơ. Đến giữa chừng thì phát điên. Cuối cùng, tâm như tro tàn, chỉ mất vỏn vẹn một ngày để hoàn toàn chấp nhận số phận.
Đến cuối cùng mỗi lần nam chủ vung đao, hắn đều □□ ( tác giả thật sự để ô vuông đó), tinh thần sớm đã bay xa, chỉ còn thân đao trơ trọi ở đó chịu trận.
“Hô”
Mục Thiên Phong kiềm nén kích động trong lòng, lẩm bẩm: “Quả nhiên, với thể chất của Trúc Cơ kỳ, căn bản không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Thần Khí. Phải tranh thủ tu luyện mới được.”
Nghe vậy, Thẩm Tịnh lệ nóng doanh tròng. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút sao?
Nam chủ có thể dẫn cậu đi tắm rửa không?
Đúng vậy, cái tên đại móng heo này chỉ lo bản thân sảng khoái, căn bản chẳng buồn quan tâm đến vũ khí của mình!
Hiện tại, toàn thân đại đao dơ không chịu nổi, thân đao phủ đầy bùn đất và tro bụi. Trên sống dao còn lưu lại vệt máu sậm màu, bởi vì Mục Thiên Phong rót huyết nhận chủ quá nhiều, đến mức Thẩm Tịnh căn bản uống không hết.
“Không được, phải rời khỏi đây ngay, có người đến.”
Mục Thiên Phong cau mày, nắm chặt đại đao rồi lập tức bỏ chạy.
“Tên tiểu tử vô sỉ, mau giao Thần Khí ra đây!”
Sau hai ngày điều tra, Lưu Kiều hai nhà cuối cùng cũng xác định được Thần Khí đã rơi vào tay một tên tán tu vô danh. Để nhanh chóng đoạt lại, bọn họ lập tức phái ra nhiều tiểu đội truy tìm khắp nơi.
Chỉ cần tìm thấy Thần Khí, lập tức diệt trừ tán tu, thu hồi bảo vật.
Trong đó, tiểu đội đi về hướng bắc may mắn hơn cả. Lần theo dấu vết để lại, bọn họ nhanh chóng tìm được tung tích của Mục Thiên Phong. Trời không phụ lòng người, tán tu kia còn chưa kịp rời khỏi Sơn Nam Thành.
Hai mươi tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ lập tức bao vây, đồng loạt nhắm vào tử huyệt của Mục Thiên Phong mà công kích.
Đối mặt với kẻ muốn lấy mạng mình, Mục Thiên Phong đương nhiên không khách khí. Hắn vung đại đao đánh rơi ám khí, nghênh chiến chính diện, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết ba người.
Thẩm Tịnh dạ dày nhộn nhạo, nhanh chóng nhắm mắt, làm như không thấy gì cả, tùy ý nam chủ phát huy.
Nửa canh giờ sau, Mục Thiên Phong chém rơi kẻ cuối cùng, sau đó quay người chạy về hướng Sơn Bắc Thành.
Nhìn từng ngọn đèn sinh mệnh trong tiểu đội lần lượt tắt ngấm, Lưu Kiều hai nhà lập tức nhận ra tán tu đang ở phía bắc. Không chần chừ, bọn họ dốc toàn bộ hỏa lực truy sát về hướng đó.
Chỉ cần chưa vào thành, bọn họ vẫn có cơ hội ngăn cản những thế lực khác, độc chiếm Thần Khí.
Từng kẻ truy sát nối tiếp nhau xuất hiện, gϊếŧ người đoạt bảo không dứt. Thẩm Tịnh dần dần trở nên chết lặng, thậm chí còn có tâm trạng nghiên cứu chiêu thức của nam chủ, phòng khi sau này bản thân phải tìm đường sống.
Dù lợi hại đến đâu, Mục Thiên Phong cũng chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Đan dược và pháp bảo trong người sắp cạn kiệt, trong khi kẻ truy sát ngày càng mạnh hơn. Cứ tiếp tục thế này, e rằng hắn cũng không thể chống đỡ lâu hơn nữa.
Không đánh lại thì chạy!
Mục Thiên Phong điên cuồng rút linh lực trong cơ thể, không ngừng chạy suốt ngày đêm, liều mạng lao về phía cổng thành Sơn Bắc.
“Mẹ kiếp! Tên tán tu này cũng lỳ thật đấy!”
Lưu gia gia chủ tung một quyền, trực tiếp đánh chết tên tu sĩ dưới chân, giọng lạnh lùng:
"Ngay cả một tên tán tu Trúc Cơ kỳ cũng không xử lý được, giữ các ngươi lại có ích gì?"
Kiều gia gia chủ vuốt râu, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phương xa:
"Lưu huynh không cần tức giận. Với tình hình hiện tại, e rằng chúng ta phải đích thân ra tay."
Lưu gia gia chủ gật đầu, hừ lạnh một tiếng:
"Cũng được, chỉ còn cách đó."
Hai vị gia chủ tự mình xuất chinh, hóa thành hai luồng cầu vồng, bay thẳng về hướng Sơn Bắc Thành.