Xuyên Qua Thành Yêu Đao Của Nam Chủ

Chương 1

[Có thể đừng out đột ngột như vậy không? Ô ô ô.]

[Tịnh Tịnh, thêm một ván nữa đi!]

“Được nha, vậy chủ kênh tôi đây sẽ ở lại thêm chút nữa nhé.”

Thẩm Tịnh khẽ cong mi mắt, chống cằm nhìn về phía màn hình.

Không ai chú ý tới, một bàn tay lặng lẽ vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy con chuột, lén lút di chuyển.

[Sao lại dịu dàng thế này? Tự nhiên có linh cảm chẳng lành…]

[+1.]

[Tôi khinh, chủ kênh, cậu có thể làm lộ liễu thêm chút nữa không vậy?]

Dù đã bị phát hiện, Thẩm Tịnh cũng không hề bối rối, tiếp tục rê chuột. Cậu giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình: “Không xong rồi, tay tôi hình như không nghe lời. Các bảo bảo à, tôi cũng không muốn out đâu, nhưng mà…”

Bang! Màn hình bỗng tối sầm. Phòng phát sóng trực tiếp hiển thị thông báo: Chủ kênh đang nghỉ ngơi, mai lại đến nhé.

“Haa, tan ca~.”

Thẩm Tịnh đứng dậy, ngáp một cái, khóe mắt rịn ra một giọt nước mắt.

Phòng không lớn nhưng rất ấm áp. Điều duy nhất khiến nó chưa được hoàn hảo chính là, vì phải dành thời gian phát sóng trực tiếp, Thẩm Tịnh chẳng mấy khi có thời gian dọn dẹp phòng.

Nhìn căn phòng có phần bừa bộn, cậu chậc một tiếng, cầm chổi lên bắt tay vào dọn dẹp.

Dọn dẹp xong căn phòng, Thẩm Tịnh cũng toát cả mồ hôi. Cậu đi tắm, sấy khô tóc, cả khuôn mặt ửng đỏ, trông vô cùng tú sắc khả xán. ( dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cảnh sắc tươi đẹp u nhã.)

Đã miễn dịch với nhan sắc của chính mình từ lâu, nhưng khi ngửi thấy hương thơm trên cơ thể, Thẩm Tịnh vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Cậu thoải mái ngả người xuống ghế lười, mở ra phần đồ ăn vừa mới đặt, vừa ăn vừa ung dung đọc truyện.

Đây là một bộ truyện tu tiên xưng bá, nghe nói nhân vật chính là một kẻ cuồng tu luyện, hễ không vừa ý là lập tức ra tay, cực kỳ thích hợp để đọc giải trí mà không cần động não.

Sau một ngày đấu trí đấu dũng với cả đám đồng đội gà mờ, Thẩm Tịnh vô cùng cần thể loại này để xoa dịu tâm trạng. Mở đầu rất sảng, nhân vật chính Mục Thiên Phong dễ dàng vả mặt một tên pháo hôi. Tên pháo hôi bị đánh đến mức kêu rên thảm thiết. Thẩm Tịnh xoay người, tiếp tục đọc.

Bức cách đã có, nhưng nhân vật chính vẫn thiếu một món vũ khí bản mệnh. Để nâng cao thực lực, hắn nghe tin về một thanh thần binh xuất thế liền lập tức lên đường truy tìm.

[Thần Khí có sức hấp dẫn vô cùng lớn, vô số đại gia tộc tụ tập về đây để chờ đợi cơ hội. May mắn thay, Mục Thiên Phong vận khí không tệ, tìm được một góc khuất để ẩn nấp từ sớm, lặng lẽ quan sát. Để tránh bại lộ, hắn không ăn không uống, không sử dụng linh lực, thậm chí còn bất động hoàn toàn, chỉ tập trung dõi theo vị trí của Thần Khí. Cứ thế ngồi chờ, hắn đã kiên trì suốt ba tháng, cuối cùng cũng đợi được cơ hội.]

“Thật biết ngồi rình ghê.”

Thẩm Tịnh vô thức đặt mình vào tình huống đó. Nếu cậu phải không ăn không uống, không làm gì cả, chỉ để chờ một thanh đại đao suốt ba tháng, chắc chắn cậu sẽ phát điên.

Khoan đã.

Bộ não Thẩm Tịnh nhanh chóng xử lý thông tin.

Không ăn không uống, không dùng linh lực, thậm chí còn bất động suốt ba tháng.

Tức là nhân vật chính ba tháng không tắm!

Thẩm Tịnh bừng tỉnh. Hình như tác giả chưa từng miêu tả cảnh nam chính tắm rửa.

Thẩm Tịnh: Fine. Một kẻ bốc mùi suốt ba tháng như vậy làm sao có thể xứng đôi với một người thơm ngát như ta.

Thẩm Tịnh mở giao diện điện thoại, chuẩn bị thoát ra, nhưng nghĩ đến cảm giác sảng khoái khi nhân vật pháo hôi bị vả mặt, cậu lại chậc lưỡi, ngón tay vừa định rời đi lại thu về.

Đã lỡ đọc đến đây rồi, thôi thì cho nam chính một cơ hội nữa đi.

Chỉ cần tác giả chịu miêu tả một đoạn nam chính tắm rửa, cậu sẽ tiếp tục đọc.

Thẩm Tịnh mở mục lục, mắt lướt nhanh như gió, lục lọi hơn 3000 chương để tìm những đoạn có thể liên quan đến chuyện tắm rửa. Cậu nhấn vào một chương trông có vẻ khả quan, vừa đọc xong liền tức giận — nam chính chỉ cầm thanh đại đao màu tím đen lao vào đánh nhau với người khác ngay dưới nước!

Khoan đã!

Thẩm Tịnh đột nhiên nhận ra một điều. Dù chỉ lướt nhanh, cậu vẫn nhớ rõ, vũ khí của nam chính đâu có màu tím đen?

Không đúng. Lẽ nào tác giả đã cho đại đao thăng cấp, tiện thể đổi màu luôn?

Với tinh thần điều tra nghiêm túc, Thẩm Tịnh lật đến những chương đáng ngờ để kiểm chứng.

[Dưới sự tẩm bổ của máu tươi, bề mặt Thần Khí đại đao hiện lên một màu tím đen quỷ dị.]

Đáng giận! Gϊếŧ người thì thôi đi, gϊếŧ xong cũng không thèm lau đao à?!

Thẩm Tịnh cau mày, đọc lướt nhanh như gió, cuối cùng thống khổ nhắm mắt lại. Cậu ôm gối, lăn lộn trên ghế mấy vòng, nhưng vẫn không thể nuốt trôi cơn tức này.

Phẫn nộ, Thẩm Tịnh mở phần bình luận, thẳng tay cho tác giả 2 sao, để lại một đánh giá gay gắt:

"Nam chính ngày nào cũng chỉ biết vung cái phá đao đi chém người, đến tắm còn chẳng chịu, cái phá đao này sắp trở thành nguyên liệu nấu ăn luôn rồi!"

Tác giả lướt sóng tốc độ 5G, Thẩm Tịnh vừa đăng bình luận chưa bao lâu đã lập tức nhận được phản hồi. Tác giả: "Đáng giận! Ngay cả cái này cũng bị cậu phát hiện! Cậu xong đời rồi!"

Thẩm Tịnh: "Đáng giận cái gì mà đáng giận! Nam chính không tắm rửa đã đành, ngay cả đao cũng không thèm lau! Ngươi mới đáng giận!"

Tác giả: "Cậu tiêu đời rồi! Tôi là người lòng dạ hẹp hòi! Tôi muốn viết cậu vào tiểu thuyết, biến thanh đại đao! Hơn nữa còn bắt đại đao mỗi ngày đều chém người! Tôi nói được là làm được!"

Thẩm Tịnh: "Chém thì chém! Ai sợ ai?!"

Cãi nhau với tác giả một hồi, cơn giận trong lòng Thẩm Tịnh cuối cùng cũng nguôi ngoai. Nhìn thấy đối phương cũng xắn tay áo cãi tay đôi với mình, cậu hừ một tiếng, cuối cùng vẫn hào phóng tặng hắn một cái hỏa tiễn.

Thẩm Tịnh vốn còn định tiếp tục chiến đấu, nhưng cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến làm cả người cậu mềm nhũn.

Ư… buồn ngủ quá…

Mơ màng trong cơn buồn ngủ, cậu dường như nghe thấy có người đang nói chuyện.

“Hì hì hì, không ngờ tới chứ? Tôi thật sự rất lòng dạ hẹp hòi đấy! Làm đại đao đi thôi! Chờ đến khi nam chính phi thăng thì cậu mới được trở về.”



Thẩm Tịnh ngủ một giấc đến tận hửng đông. Theo thói quen, cậu dụi mặt vào chiếc ghế lười mềm mại.

Nhưng mà…

Cậu chậm rãi mở mắt ra. Cảnh tượng trước mặt suýt chút nữa khiến cậu chửi ầm lên. Xung quanh toàn là dung nham nóng rực, từng dòng dung nham đỏ rực đang trào lên, sắp sửa chạm vào người cậu. Thẩm Tịnh theo bản năng cất bước bỏ chạy. Nhưng không nhúc nhích được! Cậu thử lần nữa. Hừ! Thật sự không chạy được!

Thẩm Tịnh bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận tình trạng của mình. Sau đó cả người sụp đổ. Chân của cậu đâu?!

Thẩm Tịnh biến thành một thanh đao. Một thanh đao vô cùng đẹp. Một thanh đao lấp lánh, nằm giữa dòng dung nham nóng rực, vô cùng lộng lẫy.

Nhưng dù có đẹp đến đâu thì cậu cũng không còn là người nữa!!!

Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Thẩm Tịnh.

Cậu nhớ ra rồi! Cảm giác này, độ nóng này — cậu đã xuyên thành vũ khí bản mệnh của nam chính!

Quả nhiên, lời dặn của tiền bối không bao giờ sai: "Đừng dễ dàng đánh giá một sao, nếu không sẽ xuyên vào sách."

Thẩm Tịnh bưng lấy… à không, tưởng tượng mình có cằm, ngẩng đầu nhìn về phía miệng hang động phía trên.

Trong tiểu thuyết, đoạn miêu tả về khoảnh khắc thanh đao xuất thế là như thế này:

[Nam chính Mục Thiên Phong ngồi chồm hổm ba tháng trời. Đột nhiên, bầu trời đổi sắc, một tia sét xé toang màn đêm, giáng thẳng xuống miệng núi lửa. Ánh sáng chói lóa bùng lên, một thanh đại đao sắc bén xuất thế! Các vũ khí trên người đám cường giả rung lên bần bật, tất cả đều kinh sợ. Ngay trong khoảnh khắc mọi người còn đang sững sờ vì ánh sáng chói lóa, nam chính lập tức vớ lấy thanh đao rồi chạy mất hút.]

Suy nghĩ đến đây, Thẩm Tịnh lập tức hiểu rõ những gì sắp xảy ra.

Bị sét đánh. Sau đó bị nam chính cướp đi. Cuối cùng, theo nam chính chém gϊếŧ khắp nơi, mãi cho đến khi hắn phi thăng. Nhưng mà, cậu thật sự không muốn đi theo nam chính! Dù gì thì người này có thể vì tu luyện mà ba tháng không tắm rửa! Quan trọng nhất là, trong nguyên tác, thanh đao này chưa từng được rửa sạch.

Nếu cậu không mắc chứng ưa sạch thì thôi, có lẽ còn có thể chịu đựng một chút. Nhưng vấn đề là , cậu không chịu nổi!

Sau khi cân nhắc kỹ càng, Thẩm Tịnh quyết định tránh xa nam chính, tự mình tu luyện.

Dù sao trong thế giới này, vũ khí cũng có thể tự tu luyện, chỉ cần thành tiên, biết đâu cậu có thể quay về thế giới ban đầu!

“Ầm!”

Bất giác, Thẩm Tịnh ngẩng đầu lên — một tia sét khổng lồ xé toang bầu trời, lao thẳng về phía cậu.

“Khoan đã! Sao không đánh cảnh báo trước hả trời?!”