Ngu Ngư chìm dần vào bóng đêm.
Cô gửi tin nhắn: [Vậy bao giờ anh mới chịu lên đấu hạng giúp tôi đánh đây?]
Tô Điệp trả lời ngắn gọn: [Về đến nhà là lên.]
Ngu Ngư: [Được.]
Khi vẫn còn mải nghĩ về Tô Điệp, tiếng chuông báo tin nhắn WeChat chợt vang bên tai cô. Không ngờ lại là Cánh Tồn gửi tin nhắn đến.
Cậu ấy vẫn luôn dành phần lớn thời gian rảnh để chơi game, rất hiếm khi chủ động nhắn tin cho cô. Thế mà lần này, có lẽ vì không giấu nổi được sự tò mò trong lòng, cậu đã chủ động hỏi: [Tôi hỏi cậu một chuyện được không?]
Ngu Ngư: [Chuyện gì vậy? Cậu hỏi đi.]
Cánh Tồn: [Sao lần nào thu âm, cậu cũng đều thu hai lần vậy?]
Gửi tin nhắn xong, Cánh Tồn không rời mắt khỏi khung trò chuyện. Lòng thấp thỏm chờ đợi một đáp án thực sự từ phía cô. Nếu chỉ một lần thì có thể là trùng hợp. Nhưng lần nào Ngu Ngư gửi bản thu mới, phiên bản mà cậu nhận được luôn khác với bản đăng bên ngoài.
Có lần Cánh Tồn từng hỏi nhưng cô không trả lời. Lần này, cô lại nói: [Thu hai lần cũng đâu có phạm pháp.]
Cánh Tồn đáp: [Tôi chỉ hỏi vậy thôi, thấy hơi lạ nên thắc mắc một chút.]
Ngu Ngư: [Cậu muốn biết tại sao không?]
Cánh Tồn: [Vì sao?]
Ngu Ngư: [Vì tôi cố ý thu riêng cho cậu đấy.]
Cánh Tồn: [Hả?]
Câu “Cố ý thu riêng cho cậu” đối với một thẳng nam chính hiệu như Cánh Tồn mà nói, quả thật có sức sát thương không nhỏ. Nó đã giáng một đòn rất mạnh vào trái tim cậu. Cậu tuy thẳng tính, nhưng không phải đầu gỗ.
Sau một lúc ngẫm lại, Cánh Tồn cũng nhận ra hàm ý trong lời nói của Ngu Ngư.
Cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng gõ từng chữ gửi đi: [Cậu… thích tôi à?]
Ngay khi Ngu Ngư vừa định trả lời, Cánh Tồn vội vàng thu hồi lại tin vừa gửi: [Gửi nhầm. Bỏ qua đi, coi như chưa thấy nhé.]
Ngu Ngư chỉ gửi lại một đoạn ghi âm ngắn.
“Cánh Tồn, video gửi cho cậu là tôi cố tình quay riêng đấy… Váy tôi mặc hôm đó… là vừa mới mua thôi… Tôi…”
Trong nội dung gửi đó, giọng cô lúc đầu còn rõ ràng, nhưng càng về sau càng nhỏ, như thể cố gắng trấn tĩnh mà không dám nói tiếp. Ngay sau đó, Ngu Ngư lại gửi thêm một câu để làm dịu bầu không khí và cũng như muốn che đi điều vừa nói: [Chúng ta là hàng xóm trên mạng mà, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm thôi.]
Cánh Tồn là người đầu tiên mà Ngu Ngư gặp, từ trước đến giờ có thể xem là một “người bình thường”. Chính vì thế, cô tự nhiên cảm thấy không nên đối xử với cậu như cách mà Tô Điệp hay Trần Xuyên từng dùng với cô.
Những ngày qua, trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một âm thanh rất nhỏ, rất mờ nhạt. Thế nhưng lúc này, nó lại đang dần lớn lên. Lớp vỏ trầm lặng, vụng về và cứng nhắc kia đã vỡ vụn từng mảnh, để lộ phần bên trong đang ánh lên những tia sáng mỏng manh.Thứ đang phát sáng đó chính là những suy nghĩ chân thực nhất của Ngu Ngư: điều cô mong muốn có, điều khiến cô chán ghét, việc nên làm, người cô muốn trở thành…
Vậy nên, cô không còn cẩn trọng dè dặt hay rụt rè như trước nữa. Cô bắt đầu sẵn sàng làm những điều mình thích, cũng nhận ra rằng có nhiều chuyện hoá ra chẳng hề phức tạp như cô từng tưởng tượng.
Cô thật sự khá thích Cánh Tồn. Nếu lựa chọn một người để yêu trong ba người: Trần Xuyên, Tô Điệp và Cánh Tồn, Ngu Ngư chắc chắn sẽ chọn Cánh Tồn.
Mặc dù đến giờ cô vẫn chưa biết Cánh Tồn bao nhiêu tuổi, cũng không rõ cậu trông ra sao, nhưng trong game cậu ấy thật sự rất ngầu.
Tô Điệp chơi Marco Polo đương nhiên cũng như vậy, nhưng cái sự “ngầu” của Cánh Tồn lại là một kiểu hoàn toàn khác.
Tô Điệp khéo ăn nói, còn Cánh Tồn lại là kiểu người trầm lặng, kiệm lời. Tô Điệp chơi xạ thủ giỏi, cũng rất biết cách khiến con gái vui lòng. Điều này phần nào nhờ vào EQ, ngoại hình và khí chất đúng kiểu “nam thần quốc dân”.
Còn Cánh Tồn thì khác.
Cho dù cậu không có những thứ ấy, chỉ cần vô tình được xếp đội với cậu trong một ván game, bạn vẫn sẽ cảm thấy người này thật sự rất cuốn hút.
Cậu ấy luôn chơi một mình, nhưng lại tính toán thời điểm cần ra tay cực kỳ chuẩn xác. Điều quan trọng nhất là: Cánh Tồn dường như chưa từng cảm thấy mình chơi xuất sắc đến mức nào. Cậu chỉ đơn giản đang thi đấu với phong độ ổn định mà thôi. Khi nói chuyện cũng rất điềm đạm, thỉnh thoảng còn nhường nhịn cả đồng đội. Chính vì vậy, đến tận bây giờ, Ngu Ngư vẫn luôn nhớ mãi hai trận đấu hạng cao thủ hồi đầu. Khi đó, cô chơi Dao còn Cánh Tồn là người cùng đội. Tuy không có bùa xanh hay bùa đỏ, Cánh Tồn cũng chẳng nhường cô ăn mạng. Nhưng cái cảm giác ung dung mà nghiêm túc, lại xen lẫn một chút bao dung ấy, thực sự khiến một người từng sống chết vì tình yêu như Ngu Ngư cũng phải hơi xao lòng.
Hơn nữa, từ khi kết bạn với Cánh Tồn, cô càng lúc càng cảm thấy rõ rệt rằng cậu ấy là một người “bình thường” hiếm có.
Cái sự “bình thường” ấy chính là không thiên vị cũng chẳng cố chấp. Không màu mè kiểu cách mà cũng chẳng bao giờ vượt quá giới hạn.
Sự “bình thường” kiểu này, Trần Xuyên hoàn toàn không có. Nói thẳng ra, Tô Điệp cũng không có nốt.
Nghĩ kỹ lại một chút, nếu kiếp trước người chơi cùng cô là Cánh Tồn, thì dù cô có đánh tệ đến mức nào, cậu cũng tuyệt đối không trách móc nửa lời lại càng không có chuyện đá văng ra khỏi đội. Cậu sẽ chỉ lặng lẽ xoay chuyển tình thế, gánh team, kéo lại điểm số và cục diện trận đấu.
Mà nếu nghĩ sâu thêm một chút nữa, nếu đổi lại là Tô Điệp. Khi lần đầu tiên Ngu Ngư thêm bạn kiểu “kỳ lạ” như vậy, anh có lẽ đã đồng ý ngay. Nhưng Cánh Tồn thì không, cậu đã từ chối.
Cũng giống như vừa rồi, có lẽ vì cảm thấy câu “Cậu thích tôi à?” dường như hơi đường đột, nên Cánh Tồn mới vội vã thu hồi.
Ngu Ngư không có sức chống cự trước kiểu con trai như vậy. Một Cánh Tồn lặng lẽ, đúng mực, không nóng vội, cũng không cố ý lấy lòng ai. Cô muốn chơi được game cùng cậu, muốn ghép cặp, muốn ở trong cùng một đội. Nhưng lại hy vọng chính cậu sẽ là người mở lời trước.
Từ sau khi lớp vỏ bọc trầm lặng kia không còn nữa, những mong muốn từng bị cô đè nén cũng bắt đầu bừng tỉnh. Không mãnh liệt, không vội vã mà là từng chút một, lặng lẽ hình thành như thể mỗi bước chân cô đi về phía cậu cũng đang được âm thầm đáp lại.
Ví như bây giờ khi nghe cô nói vậy, Cánh Tồn nhắn: [Tôi cảm thấy mình đâu có giúp được gì cho cậu.]
Ngu Ngư trả lời: [Cậu chẳng phải đã dạy tôi chơi Luna sao?]
Cánh Tồn: [Tôi nhớ sau đó cậu từng nói là không thích chơi Luna mà.]
Ngu Ngư: [Cũng không sao cả. Thật ra tôi chỉ thích xem cậu chơi thôi, nhưng chẳng mấy khi có cơ hội nữa.]
Cánh Tồn: [Vậy khi nào rảnh, sẽ đưa cậu đi đánh xếp hạng nhé? Đấu hạng cao thủ thì điểm của tôi với cậu không ghép được cùng nữa rồi.]
Cánh Tồn luôn nghĩ rất đơn giản. Nếu gọi là giúp đỡ lẫn nhau, vậy cậu cũng nên đáp lại điều gì đó cho công bằng.
Cậu rất thích nghe Ngu Ngư hát, thỉnh thoảng còn mong chờ cô gửi video cho mình. Dần dần, điều đó đã trở thành một thói quen. Vì thế, thay vì bảo Ngu Ngư rằng cô không cần vất vả quay video gửi cho mình nữa thì Cánh Tồn chỉ đơn giản nói muốn “bù đắp” lại một chút cho cô. Cách làm của cậu không khoa trương mà trong lòng thực sự không muốn nhận lấy tất cả những điều ấy một cách vô lý mà chẳng làm gì ngược lại cho đối phương cả.
Ngu Ngư nhắn: [Thật không đó? Vậy tôi có thể chơi Dao mang Trừng Trị được không?]
Cánh Tồn: [Gì cũng được.]
Ngu Ngư: [❤️]
Gửi xong tin đó, cô lại biến mất.
Cánh Tồn theo thói quen vẫn đợi tin nhắn từ cô, nhưng lần này hồi âm không đến nữa.
Cậu cảm thấy tâm trạng mình khẽ xao động, chẳng rõ vì điều gì và cũng chẳng rõ lý do. Chỉ biết có một thứ mong chờ rất nhẹ đang âm thầm len lỏi. Chỉ biết rằng mình đang thực sự chờ mong cô sẽ tiếp tục nhắn thêm.
Ngu Ngư giống như một cơn gió lạ lướt trong đêm mùa hạ. Cô dịu dàng chạm vào mặt cậu, để lại chút mát lành rồi nhanh chóng xoay mình biến đi không còn dấu vết.
Cô như vẫn quanh quẩn đâu đó bên cạnh, nhưng lại chẳng thể nào nắm giữ.
Một lúc sau, Cánh Tồn mới sực nhớ ra mình vừa lọt vào top cao thủ trong đấu hạng. Trận huấn luyện cũng đã đánh xong, bây giờ đúng lúc được nghỉ.
Cậu nhắn cho Ngu Ngư: [Giờ cậu có rảnh không?]
Tin nhắn của Cánh Tồn luôn mang một cảm giác nghiêm túc và chỉn chu. Có lẽ vì cậu là kiểu người không hay nghĩ sâu xa.
Tin nhắn vừa gửi đi, Ngu Ngư đã nhanh chóng đáp lại: [Rảnh mà.]
Cánh Tồn: [Vậy cậu có muốn đánh xếp hạng không?]
Khung chat hiện dòng “đang nhập”, nhưng phải một lúc sau, Ngu Ngư mới nhắn lại: [Haizz…]
Cánh Tồn: [Sao thế?]
Ngu Ngư: [Tôi vừa cho người khác mượn tài khoản rồi. Chiến lực Dao đã đủ 1900 nhưng mãi không lên nổi 2000… nên là…]
Cánh Tồn: [Vậy để lần sau có dịp thì chơi cùng nhé.]
Ngu Ngư: [Ừm, nếu cậu nhắn sớm hơn một chút thì tôi đã không cho người ta mượn rồi.]
Cánh Tồn: [Là bạn cậu à?]
Cô dùng đại từ dành cho con trai khi nhắc đến người kia - điều đó cho thấy đối phương là một người con trai.
Cánh Tồn không cố tình để tâm, nhưng trong lòng vẫn khẽ dấy lên một cảm xúc lạ lẫm khó gọi thành tên.
Cậu bắt đầu để ý đến từ “anh ấy” kia.
Cánh Tồn nhận ra dòng ý nghĩ ấy vừa lướt trong đầu mình, nhưng lại không biết phải mở lời với Ngu Ngư thế nào để hỏi cho rõ. Rốt cuộc “anh ấy” là ai? Là người cày thuê hay là một người bạn nào đó thân thiết hơn mức bình thường?
Đúng lúc Cánh Tồn còn đang âm thầm bối rối, thì Ngu Ngư đã chủ động giải thích rất rõ ràng:
[Ừ, là bạn quen trên mạng từ trước. Trước kia anh ấy từng nói sẽ giúp tôi đánh hộ, nhưng rồi có CP nên toàn chơi với CP thôi. Gần đây chia tay rồi nên tôi hỏi thử xem có thể nhờ leo rank giúp không thì anh ấy cũng đồng ý.]
Nghe cách cô nói dường như Ngu Ngư không mấy để tâm đến chuyện người kia từng có CP. Giọng điệu thoải mái ấy khiến cho một phần nghi hoặc trong lòng Cánh Tồn dần tan biến.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, hai chữ “CP” kia lại khiến cậu nhớ tới một câu mà Ngu Ngư từng nói với mình: “Ghép đôi CP không anh đẹp trai”
Trong đầu Cánh Tồn bỗng vụt qua một ý nghĩ. Nhưng từ trước giờ, cậu chưa từng làm điều như vậy trong game. Lúc ấy, cậu thu hồi câu “Cậu thích tôi à?” – không phải vì do dự. Mà vì cậu hiểu nếu bắt Ngu Ngư phải là người mở lời trước thì thực sự không đúng. Trong chuyện tình cảm, cách này vừa thiếu tinh tế, lại chẳng phải nên dành cho một người như cô.
Cánh Tồn đã suy nghĩ rất lâu, mãi rồi mới gõ ra một câu trông có vẻ vô tình, lơ đãng: [Sau khi trở thành CP thì… có nghĩa vụ gì phải làm không?]
Ngu Ngư nói: [Có chứ. Ít nhất là phải tặng hoa để tăng độ thân mật. Rồi còn dẫn CP đi leo rank, hoặc dùng tài khoản của CP để đánh lên đấu hạng cao thủ nữa…]
[Ừm, còn ngoài game thì… có thể trò chuyện, nhắn tin, nói chuyện qua mic hoặc gọi video cho nhau. Nếu thân đến mức thực sự thích nhau thì cũng có thể hẹn gặp ngoài đời.]
[Tôi thấy dạo này trên mạng cũng có nhiều cặp yêu qua game rồi gặp nhau ngoài đời. Thành công lắm.]
Cánh Tồn đọc đến đây, chỉ cảm thấy ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu bỗng trở nên nặng nề hơn một chút.
Nhưng ngay sau đó, Ngu Ngư lại nhắn tiếp: [Nếu tôi có CP, ngày nào tôi cũng sẽ hát cho cậu nghe.]
Chuỗi tin nhắn dài phía trên bỗng trở nên mờ nhạt, ánh mắt Cánh Tồn lúc này chỉ còn đọng lại ở duy nhất một câu.
[Nếu tôi có CP, ngày nào tôi cũng sẽ hát cho cậu nghe.]
Còn Ngu Ngư thì nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên:
[Cánh Tồn: Giá trị hảo cảm +3. Tổng điểm hiện tại: 75.]
Cánh Tồn gõ vài chữ gửi đi: [Tôi có thể trở thành CP với cậu không?]
Rồi lại nhắn thêm một câu: [Tôi không có ý gì khác đâu. Nếu cậu không muốn thì cũng không sao cả… tôi chỉ là muốn hỏi thử.]
Gửi tin nhắn xong, Cánh Tồn ngồi im nhìn về phía trước một lúc.
Một người đồng đội đi ngang qua, Cánh Tồn bỗng cất tiếng: “Cậu có CP chưa?”
Đồng đội bị hỏi bất ngờ, giật nảy mình: “Đột nhiên hỏi cái đó làm gì vậy?”
Cánh Tồn đáp: “Tôi chỉ muốn tìm hiểu chút thôi.”
Đồng đội nhướn mày: “Dĩ nhiên là có chứ. Tôi mới chơi game đã quen cô ấy rồi, giờ là bạn gái tôi luôn, cũng là CP chính thức trên tài khoản.”
“Nếu không có CP thì chẳng hóa thành hòa thượng à.”
“Còn cậu thì khác. Đẹp trai như thế, ra ngoài ăn cơm cũng có con gái xin wechat…”
Nói rồi cậu còn liếc Cánh Tồn một cái đầy ai oán.
Cánh Tồn thoáng trầm ngâm. Chờ đến khi đồng đội rời đi, cậu mới bật lại màn hình điện thoại.
Vừa trở lại giao diện trò chuyện với Ngu Ngư, bên kia cô ấy đã gửi tới một đoạn ghi âm.
Cánh Tồn mím môi, trong lòng có chút thấp thỏm. Liệu cô ấy có thấy cậu quá đường đột không?
Cậu đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào biểu tượng giọng nói.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc bỗng dưng trống rỗng.
Trong tai nghe, giọng nói trong trẻo của một con gái khẽ khàng vang lên, nhẹ nhàng như làn gió thoảng:
“Tạ Cánh Tồn, tôi đã chờ câu này của cậu từ rất lâu rồi.”
Cánh Tồn lặng lẽ nghe xong, lại không nhịn được mà mở thêm một lần nữa.
Ngu Ngư tiếp tục gửi đến một đoạn ghi âm khác:
“Vậy cậu sẽ tặng hoa cho tôi chứ?”
Cánh Tồn đáp:
[Sẽ mà.]
Ngu Ngư phát hiện ra Cánh Tồn có một thói quen rất đặc biệt. Mỗi khi cảm xúc của cậu dao động, trong tin nhắn sẽ luôn xuất hiện thêm một dấu chấm câu. Như thể hiện bản thân không thể kìm được, buộc phải để lại một dấu lặng cho chính mình.
Đôi khi, chỉ một dấu câu thôi cũng đủ để nói lên tâm trạng của cậu.
Ví dụ như lần đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau trong đấu hạng cao thủ.
Cánh Tồn từng nhắn: [Tất cả đều tặng cho cậu sao.]
Ngu Ngư: [Đúng thế.]
Cánh Tồn: [Được.]
Tất nhiên rồi tất cả đều dành cho cậu!
Ngu Ngư chăm chú nhìn vào mấy dòng trả lời ngắn ngủi ấy, tâm trạng đang tụt dốc không phanh vì Tô Điệp đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn.
Môi cô khẽ cong lên, để lộ ra một chiếc răng nhỏ trắng muốt, như một dấu vết của niềm vui vừa chớm nở.