Vạn Nhân Mê Nhút Nhát Trở Mình

Chương 36: Cậu ăn được chiêu này của tôi không đấy?

Cánh Tồn đăng nhập vào tài khoản, lướt qua danh sách vật phẩm rồi không do dự chọn hết những món có thể tăng độ thân mật. Nào là hoa hồng và đủ loại quà tặng kể cả vật phẩm nhỏ lặt nhặt, từng món một dồn gửi hết về phía Ngu Ngư. Như thể đang dốc sạch lòng mình ra một cách vụng về và ngốc nghếch vậy.

Khi lần lượt gửi từng món quà đi, cậu cảm thấy trong lòng một điều gì đó đang thực sự thay đổi. Một cảm giác mơ hồ khẽ lay động, tựa như ảo ảnh nhưng lại rất thật. Chính cậu cũng không thể lý giải nổi đó là điều gì. Chỉ biết rằng, cậu cứ lặng lẽ làm, môi hơi mím lại tựa như đang nín thở. Cứ như lần đầu tiên làm điều gì đó cho người mình quan tâm, chẳng có gì lớn lao nhưng trong lòng không khỏi bối rối, hồi hộp đến mức không yên.

Khi gửi hết những món quà nhỏ, Cánh Tồn lặng lẽ mở giao diện quan hệ thân mật. Những bông hồng, những món đạo cụ tưởng chừng vô nghĩa kia, khi đặt vào tay Ngu Ngư bỗng trở nên rất thật.

Mức thân mật giữa hai người đã vượt qua ba nghìn.

Cậu mất một lúc để tìm đúng chỗ trong giao diện, ngón tay dừng lại bên biểu tượng “Gửi yêu cầu người yêu”. Chần chừ thoáng chốc rồi vẫn là gửi đi lời mời.

Ngay sau đó, cậu chụp màn hình lại, gửi cho Ngu Ngư xem:

[Ảnh]

[Tôi gửi yêu cầu rồi.]

~

Mùa này, Tô Điệp chơi đấu hạng cao thủ không nhiều, nhưng ở mức điểm như của Ngu Ngư thì với anh vẫn đánh khá ổn. Sau chuỗi bốn trận thắng liên tiếp, anh đã giúp cô thành công lên đến mốc hai nghìn điểm.

Anh vừa định thoát game, quay lại sảnh chính, thì chợt thấy góc giao diện nhấp nháy một chấm đỏ - biểu tượng quen thuộc của một lời mời mới. Anh chỉ định tiện tay nhấp vào xem nhưng ngón tay lại chợt dừng lại nơi dòng chữ “thiết lập quan hệ người yêu”. Tô Điệp không nói gì nhưng cảm giác chạnh lòng kéo đến đột ngột trong anh.

Ánh mắt chạm tới dòng tên ấy rồi chững lại.

Anh vốn không thích mấy chuyện kiểu “gió xoay chiều”, phong thuỷ luân chuyển như vậy, lại càng không muốn nó rơi vào chính mình. Thế mà lúc này, anh vẫn cau mày mở trang thông tin cá nhân của người gửi. Điểm số đấu hạng cao thủ không hề thấp, danh sách tướng tủ cũng toàn những vị trí chủ lực. Người này rõ ràng là một tay chơi giỏi.

Tô Điệp im lặng.

Một cảm giác chẳng lành chậm rãi dâng lên.

Cảm giác ấy… rất giống với lúc trước, khi Trần Xuyên từng mở giao diện của Tô Điệp ra xem. Chỉ khác là, khi đó mối quan hệ giữa anh và Ngu Ngư mới dừng lại ở chữ “bạn bè”. Còn bây giờ, người gửi lời mời lại là… quan hệ người yêu.

Tô Điệp cũng từng trải qua không ít mối quan hệ trong game. Cặp đôi, thân mật rồi tan rã. Vậy mà không hiểu sao, lần này lại thấy… nghẹn nơi cổ.

Anh lặng lẽ vừa quay về sảnh chính vừa chăm chú kiểm tra giao diện của người kia. Càng xem ánh mắt càng trầm xuống.

Rất nhanh, đối phương dường như nhận ra anh đang online. Một lời mời tổ đội được đến.

Trước kia, Trần Xuyên cũng từng mời anh theo cách này. Chỉ là giờ đây, vị trí hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Tô Điệp theo phản xạ định vào phòng, mở mic để hỏi vài câu. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa xuất hiện, anh bỗng giật mình bừng tỉnh. Ý thức được mình vừa hơi mất kiểm soát, anh lập tức từ chối lời mời tổ đội.

Bên kia, có lẽ nghĩ rằng người trong tài khoản là bạn của Ngu Ngư, Cánh Tồn lịch sự gửi một dòng: [Anh là bạn của cô ấy à?]

Tô Điệp nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu, câu hỏi suýt trượt khỏi đầu ngón tay: Cậu và Ngu Ngư rốt cuộc là gì của nhau?

Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm chế lại, chỉ trả lời một dòng ngắn gọn: [Phải, tôi thoát game đây.]

Rời khỏi trò chơi, Tô Điệp khó mà diễn tả nổi tâm trạng của chính mình lúc này. Giống như thể có thứ gì đó đột ngột dâng lên trong ngực, rồi bất ngờ giáng xuống, đánh thẳng vào anh một cú thật mạnh. Anh ngẩng đầu nhìn quanh lại chẳng rõ thứ đó đến từ đâu, và càng không có lấy một thứ để đáp trả. Rốt cuộc mình nên giận ai hay phải phản ứng thế nào.

Vào lại WeChat, Tô Điệp nhắn cho Ngu Ngư: [Vừa nãy có người gửi cho em yêu cầu quan hệ người yêu?]

Ngu Ngư: [Ừm ừm.]

Chỉ hai chữ ngắn ngũi thôi vậy mà Tô Điệp lại rơi vào một vòng xoáy mơ hồ xa lạ. Nơi mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng cảm giác lạc lõng thì vô cùng chân thật. Chúng nhẹ bẫng, gần như không có lấy chút sức nặng thực tế nào. Một lời đáp ấm áp nhưng hời hợt.

Tô Điệp chợt nhớ lại từ cái lần anh nhắc đến chuyện tìm một CP mới. Từ khi ấy, thái độ của Ngu Ngư với anh đã dần trở thành như thế. Một cách đối xử đúng chừng mực: không từ chối nhưng cũng chẳng bao giờ thật lòng.

Trước đây, từng câu từng chữ gửi đến anh đều mang cảm giác gần gũi, rất thật, chạm được vào, nắm được trong tay. Còn giờ đây… mọi lời cô nói với anh đều lơ lửng như rơi vào khoảng không.

Nghĩ đến chuyện lần này, Tô Điệp lại thấy bản thân mình chẳng còn tư cách gì để hỏi cô. Chẳng lẽ giờ anh lại nhắn: Tôi có tình cảm với em, nên em đừng ghép đôi với người đó nữa?

Anh và Ngu Ngư từng chơi game với nhau. Nhưng bên cạnh anh cũng đã xuất hiện không ít cô gái - mỗi người trong số đó, ít nhiều đều mang ý nghĩa “người đi cùng”. Không ai là cố định, không ai là đặc biệt.

Tô Điệp lần đầu tiên cảm thấy, thì ra trong chuyện tình cảm mình đã làm một việc thật sự sai lầm.

Và tệ hơn cả, anh cũng nhận ra: chính mình, chính cái cách anh buông tay không lời giải thích ấy, mới là lý do khiến Ngu Ngư rơi thẳng xuống đáy của một dòng thác lớn.

Dựa vào đâu mà anh được phép ghép đôi với người khác, còn cô thì không?

Huống hồ… người con trai đó, rõ ràng giỏi hơn anh.

Chỉ cần nhìn vào chỉ số chiến lực là Tô Điệp đã hiểu.

Luna không phải vị tướng mà người bình thường có thể điều khiển được. Nhất là trong thời điểm này, lên được đến mức điểm đó cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn cứ hiển nhiên đặt thẳng ngay trước mắt.

Con người vốn chẳng ai thích so sánh cả.

Chỉ một cái chạm tay mở giao diện cá nhân, điểm số tổng hợp hơn chín mươi hiện ra rõ ràng đến mức chua chát. Không muốn thừa nhận, Tô Điệp vẫn phải im lặng.

Tô Điệp hỏi lại một câu: [Em đã đồng ý rồi à?]

Ngu Ngư: [Ừ, đồng ý rồi.]

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ đơn giản. Không một lời giải thích, không một dòng giải thích.

Tô Điệp cảm thấy trong lòng đắng ngắt, một nỗi hối tiếc xen lẫn hụt hẫng dâng lên. Cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực lại quay trở về. Thế nhưng ngay thời điểm này, một ký ức vụt hiện lên.

Không lâu nữa họ còn hẹn sẽ gặp nhau ngoài đời.

Và rồi, anh lại tự trấn an: Anh từng ghép đôi với không ít cô gái, nhưng cuối cùng thì sao? Có ai thực sự ở lại? Có ai bước ra khỏi màn hình?

Thế giới mạng mà, suy cho cùng, vẫn là hư ảo. Vốn dĩ không thể nắm giữ được điều gì.

Nhưng Ngu Ngư thì khác.

Cô và anh còn ở cùng một thành phố.

Cô đã từng nói sẽ gặp anh một lần. Là một cuộc hẹn thực sự, không phải trong game.

Nghĩ đến điều đó, một tia sáng le lói lại bừng lên trong lòng Tô Điệp. Nhưng rất nhanh anh cũng hiểu: ánh sáng ấy, dù có ra sao, cũng chỉ là một ngọn đèn do chính anh thắp lên giữa màn đêm. Một cách nghĩ do anh tưởng tượng ra, để bấu víu tạm xua đi bóng tối trong lòng.

Vì muốn làm ngọn đèn ấy sáng thêm lâu hơn, anh cố tình nhắn cho Ngu Ngư: [Em quen cậu ấy qua mạng à?]

Ngu Ngư đáp: [Ừ, là bạn trên mạng.]

Tô Điệp khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không biết vì sao nhưng câu trả lời ấy khiến anh nhẹ lòng đi đôi chút.

Không sao cả - anh tự nhủ thầm với chính mình như vậy.

Trước đây, Tô Điệp chưa từng phải an ủi bản thân kiểu này. Cũng chưa bao giờ thấy day dứt đến vậy vì một chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Bạn bè trên WeChat gọi anh ra đi uống rượu, nhưng anh chẳng muốn ra ngoài.

Anh chỉ muốn ở một mình.

Muốn yên tĩnh một chút.

Chẳng lẽ cô thật sự chỉ coi anh là bạn thôi sao?

Liệu sau khi gặp nhau ngoài đời, mọi thứ có thay đổi gì không?

Tô Điệp lững thững bước vào nhà vệ sinh, như thể vừa uống cạn một ly rượu đắng chát. Anh đứng trước gương nhìn bản thân một lúc. Lặng im rồi khẽ thở dài.

Vừa xoay người định rời đi rồi lại như sực nhớ ra điều gì, anh kéo áo lên nhìn thoáng qua cơ bụng. Dạo gần đây uống rượu, thức khuya hơi nhiều, dấu vết tập luyện cũng mờ đi kha khá.

Tô Điệp nhíu mày.

Anh nhớ tới tấm ảnh Ngu Ngư từng gửi - người con trai kia có cơ bụng rõ nét lộ dưới lớp áo. Một bức hình khiến người xem không thể không ngắm nhìn.

Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên. Bạn bè gọi tới liên tiếp như đòi mạng. Tô Điệp vừa nhìn xuống cơ bụng vừa cau có oang oang nói vào điện thoại:

“Uống rượu vào là người phình lên đấy. Lúc nào cậu mới chịu chăm sóc lại dáng người của mình đi? Tôi thấy bụng cậu sắp thành bụng ông chú tuổi trung niên rồi đấy.”

Nỗi buồn không biến mất. Nhưng ít ra, nó có thể được tạm thời chuyển hướng sang chuyện khác.

Tô Điệp trước đây chưa từng làm mấy chuyện kiểu như vậy. Vì anh của ngày trước… hiếm khi có điều gì phiền não. Anh chưa từng buồn vừa chưa từng bị ảnh hưởng.

Nhưng Tô Điệp bây giờ không còn giống Tô Điệp của ngày xưa.

Người bạn bị cúp máy vẫn ngơ ngác ngẩn người nhìn điện thoại, nét mặt đầy hoài nghi về cuộc đời mình.

Sau đó, anh ta cúi xuống sờ lên bụng mình. Dù vẫn còn khá phẳng nhưng vẫn cứ lẩm bẩm:

“Không đến mức đấy chứ? Chẳng lẽ thật sự phải đi làm thẻ tập gym rồi sao?”