Vạn Nhân Mê Nhút Nhát Trở Mình

Chương 34: Quyền lực là thế đấy

Không lâu sau khi hệ thống hiển thị giá trị hảo cảm của Tạ Cánh Tồn, thì Tô Điệp cũng gửi đến một vị trí định vị. Ngu Ngư nhìn vào màn hình, chỉ nhếch môi. Một phản ứng đầy ẩn ý nhưng lại rất rõ ràng. Như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu của cô.

Vị trí mà Tô Điệp gửi là một quán bar yên tĩnh.

Tuần trước, anh từng nói với Ngu Ngư rằng mình và CP đã chia tay. Trong thời gian tới sẽ không ghép đôi với ai nữa.

Ngu Ngư hỏi: [Chia tay từ bao giờ vậy?]

Tô Điệp im lặng một lúc, rồi vẫn chọn nói thật: [Lần trước chơi cùng em xong. Sau khi em rời đi, bọn anh hủy ghép luôn. Cũng xóa hết liên lạc rồi.]

Câu trả lời ấy khiến Ngu Ngư cảm thấy có chút quen tai. Nghĩ lại mới nhớ ra hình như Trần Xuyên cũng từng nói với cô điều tương tự.

Tô Điệp nhắn tiếp: [Tôi thật ra có vài điều muốn nói với em.]

Nhưng Ngu Ngư lại khéo léo chuyển hướng sang chuyện khác: [Anh đang ở Tô Thành à?]

[Ừ.]

[Trùng hợp ghê, tôi cũng đang ở đây.]

Tô Điệp nhìn thấy tin nhắn ấy thoáng dừng lại trong một nhịp, nhưng ngay sau đó dường như đã hiểu được ẩn ý của cô: [Gần thật. Sau này có dịp thì gặp nhau một lần cũng được.]

Vừa hay lúc ấy, Ngu Ngư vẫn đang mải mê suy nghĩ về mười phần trăm cuối cùng trong giá trị hảo cảm - phần mà cô vẫn luôn tò mò. Cô liền nhắn lại, giọng điệu không quá để tâm: [Được thôi. Tháng mười là tôi có thể ra ngoài rồi, đến lúc đó gặp nhau một chút cũng hay.]

Tô Điệp chỉ im lặng, những lời vừa định nói cuối cùng vẫn bị anh nuốt ngược vào trong. Ban đầu, anh vốn muốn bảo: Hình như mình có chút thích cô ấy rồi.

Bởi trước kia, khi Ngu Ngư chủ động kết bạn với anh, mục đích ban đầu cũng chỉ là để ghép CP trong game. Sau đó mới kể về chuyện gã bạn trai cũ tệ bạc kia. Anh còn nhớ rõ, khi đó cô từng nói một câu: “Cứ làm bạn trước đã, nếu sau này có cảm xúc gì khác thì lại tính tiếp.”

Mà hiện tại, anh muốn nói với cô rằng: Anh thật sự đã có cảm xúc khác rồi.

Vì chuyện này, dạo gần đây ăn uống cũng không ngon, giấc ngủ cũng chẳng trọn vẹn.

Thế nhưng khi Ngu Ngư nhắc đến chuyện có thể gặp mặt, Tô Điệp lại nghĩ: Nếu có thể bày tỏ rõ lòng mình vào lúc gặp mặt, có lẽ sẽ trang trọng và nghiêm túc hơn nhiều so với việc nói qua mạng. Nếu bị từ chối ngay lúc này, biết đâu đến cơ hội gặp mặt cũng chẳng còn nữa.

Quay lại thời điểm hiện tại, Tô Điệp gửi định vị quán bar cho Ngu Ngư. Cô liếc nhìn bản đồ, phát hiện chỗ đó cách nhà mình hơn bốn mươi phút đi xe.

Cô liền nhắn hỏi: [Anh đang uống rượu à?]

Tô Điệp đáp: [Bạn rủ ra ngoài chơi thôi. Nhưng ở đây không gian rất ổn.]

Tô Điệp: [Quán mới khai trương, là bạn tôi mở. Tôi chỉ ghé chơi một chút.]

[Bạn anh mở à?] - Ngu Ngư hỏi lại.

Tô Điệp gửi sang một tấm ảnh cho Ngu Ngư xem.

Quán bar được trang trí theo phong cách nghệ thuật, không gian trông rộng rãi rất thoáng đãng. Từng món đồ bên trong - từ bàn ghế đến ly tách - đều toát lên vẻ tinh tế và đắt giá. Cô nhìn lại vị trí trên bản đồ, nhận ra nơi ấy nằm ngay trong khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố.

Bạn của Tô Điệp chắc hẳn đều xuất thân không tầm thường. Mà Tô Điệp… Ngu Ngư vẫn nhớ lúc mới kết bạn không bao lâu, anh ta đã tặng cô một bộ trang phục trong game. Khi ấy, ấn tượng đầu tiên của cô về Tô Điệp chính là kiểu công tử nhà giàu điển hình.

Chỉ là, nhà Ngu Ngư cũng có công ty riêng. Dù rằng sang năm thôi sẽ phá sản đến nơi rồi, nhưng cô chưa bao giờ vì thế mà sinh lòng hám lợi. Chẳng qua cô đủ tinh ý để nhận ra hoàn cảnh của người khác - ai giàu, ai không - mà thôi.

Tô Điệp hỏi: [Em có thích phong cách này không?]

Ngu Ngư trả lời: [Tôi chưa từng đến quán bar bao giờ. Nhưng chỗ này trông có vẻ yên tĩnh, tôi cũng không biết uống rượu. Thật ra là chưa từng thử uống luôn. Lúc nào cũng thấy mấy người biết uống rượu như mấy sinh vật kỳ lạ vậy (mắt trợn tròn).]

Cô vừa đùa một câu, tiện thể cũng khéo léo khen Tô Điệp theo một cách có phần kỳ lạ. Có điều khi nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi, chính Ngu Ngư cũng không nhịn được mà thấy buồn cười. Cô và Tô Điệp chẳng hiểu từ bao giờ, đều đã quen bật chế độ “phòng thủ”. Mà giờ nghĩ lại cả hai cứ như tự dựng một hàng rào ngăn cách mà chẳng rõ để làm gì.

Nhưng trong mắt Tô Điệp, lời nói ấy lại khiến cô như đang khen anh thật ngoan.

Tuy bản thân Tô Điệp không có thành kiến gì với chuyện uống rượu hay không, nhưng đặt điều đó lên người Ngu Ngư… thì việc “không uống rượu” lại bỗng trở thành một điểm sáng trong mắt anh.

Dưới góc nhìn nào đi nữa, cô cũng là kiểu con gái khiến người khác muốn nâng niu. Ngu Ngư vừa ngoan ngoãn, lại đang mang bệnh. Quanh năm chẳng mấy khi ra khỏi nhà, chỉ biết ở yên một chỗ hát vài bài cho vui. Thế mà giọng lại cực kỳ cuốn hút.

Tô Điệp nhìn cô, chỉ cảm thấy như thể một lớp ánh sáng dịu nhẹ đang bao bọc quanh cô. Vẻ yếu đuối bên ngoài lại ẩn chứa một chút kiêu kỳ đằng sau, khiến người xung quanh chỉ muốn tiến đến gần nhưng lại không dám chạm vào sự mong manh đó.

Nhìn từ phương diện nào, trong lòng anh, cô cũng luôn là xứng đáng được chấm điểm gần như tuyệt đối. Dù sao thì, người đang say nắng lúc nào chẳng thấy người trong lòng mình là tuyệt vời nhất. Thời xưa chẳng phải đã nói rồi sao: Người tình trong mắt hoá Tây Thi.

Tô Điệp: [Em cũng đâu cần uống rượu đâu. Em có ca sĩ nào yêu thích không? Tôi thấy em hình như khá thích hát ấy.Bạn tôi sắp tổ chức một buổi tiệc mừng khai trương, định sẽ nhờ anh tôi điều mấy nghệ sĩ từ công ty đến góp mặt cho xôm tụ.]

Công ty? Nghệ sĩ?

Ngu Ngư: [Nhà các anh mở công ty giải trí à?]

Tô Điệp: [Nói chính xác thì không phải nhà tôi, là anh trai tôi thôi.]

Lông mày Ngu Ngư bất giác cau mày lại.

Họ Tô, làm trong ngành giải trí… Trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt của một người đàn ông. Kiếp trước, khi cô bị phong sát hoàn toàn trong giới giải trí, không còn đường lui, người đó cũng khó lòng vô can. Ngu Ngư nhớ mang máng rằng hình như người đó có một cậu em trai.

Cô liền nhắn cho Tô Điệp: [Công ty của anh trai anh có nghệ sĩ nào tên là Lý Húc Vi không? Tôi khá thích anh ấy.]

Tô Điệp đáp: [Để tôi hỏi thử.]

Một lúc sau, anh quay lại: [Có đó. Em thích anh ta à?]

Đôi đồng tử đen nhánh của Ngu Ngư dừng lại ở chữ “có” kia, nét mặt cũng dần lạnh đi.

Thì ra thật sự là Giải Trí Thịnh Thế.

Và anh trai của Tô Điệp - chính là Tô Mậu Thành.

Ngón tay cô siết chặt lấy khung viền điện thoại, mấy giây sau mới chậm rãi thả lỏng ra.

“Trùng hợp thật đấy.”

Cô gái thì thầm một mình. Trong bóng tối, khóe môi cô nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Ngu Ngư: [Sự kiện tổ chức khi nào vậy?]

Tô Điệp: [Tuần sau nữa.]

Ngu Ngư: [Nhưng tôi không ra ngoài được… Tổ chức ban ngày hay buổi tối vậy?]

Tô Điệp: [Tối. Nếu em không tiện thì đừng cố, sau này vẫn còn cơ hội mà…]

Ngu Ngư: [Biết đâu sau này lại chưa chắc còn cơ hội nào để xem nữa đâu?]

Tô Điệp: [Không sao. Nếu em muốn, tôi có thể dẫn em đi.]

Ngu Ngư nhìn chăm chú nhìn dòng chữ ấy, một tia cười thoáng lướt qua môi cô.

Ngu Ngư không khỏi nhớ đến kiếp trước, lúc bản thân rơi vào bước đường cùng. Khi đó, cô từng chứng kiến một ngôi sao trẻ xuất thân từ hào môn, đến cả đạo diễn cũng chẳng buồn nể mặt. Cả người lạnh băng, một câu cũng hoàn toàn không thèm phối hợp.

Ngu Ngư chưa từng làm như thế, nhưng cô cũng hiểu: Đó không gọi là vô lý, mà là khí chất tự nhiên toát ra từ quyền thế và địa vị của một người có chỗ dựa phía sau. Người không quyền không thế, một khi đối mặt với khí chất ấy, chẳng khác nào bị chặn bởi một tấm thép lạnh. Nó cứng rắn đến mức hoàn toàn không thể lay chuyển hay bước qua.

Giống như câu Tô Điệp vừa nói: “Nếu em muốn, tôi có thể dẫn em đi.” Một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện sức nặng ngàn cân chỉ người có quyền lực và nền tảng mới có được.

Ngu Ngư liền hỏi Tô Điệp: [Tô Điệp, giờ anh không còn CP nữa, có thể giúp tôi lên điểm được không? Tôi mắc kẹt ở mốc 1950 lâu lắm rồi.]

Giọng cô vang lên trong điện thoại, nghe như đang cố kìm nén sự ấm ức và tủi thân mà chẳng biết trút đi đâu. Ở đầu dây bên kia, Tô Điệp vừa lướt điện thoại vừa nghe bạn bè trò chuyện. Nghe vậy, cậu đột nhiên đứng dậy, không nói một lời định im lặng rời đi.

Có người bạn quay sang hỏi: “Tô Điệp, lại đi đâu nữa thế? Không phải cậu chia tay rồi sao? Đừng nói với tôi lại định về nhà chơi game đấy nhé.”

Tô Điệp liếc mắt nhìn rồi sửa lời bạn mình: “Chia tay gì chứ, có chính thức quen đâu mà chia.”

Người kia trừng mắt: “Thế lần này cậu lại định không chính thức với ai nữa đây? Tôi chịu cậu luôn đấy Tô Điệp, cậu thật sự…”

Tô Điệp chỉ khẽ gõ vào vành mũ của bạn: “Muốn anh tôi giúp không?”

Anh nói nhẹ tênh, nhưng người kia lập tức im bặt, không hó hé thêm lời nào.

Thấy không? Quyền lực là như vậy đấy.