Có vẻ Cánh Tồn đang vội vào đấu hạng cao thủ, nên Ngu Ngư cũng không làm khó cậu. Cô chỉ cười khẽ: “Cậu cứ chơi đi, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi tự leo chậm cũng được…”
Ngay khi Cánh Tồn rời đi, bên tai cô vang lên tiếng nhắc nhở từ hệ thống:
[Tạ Cánh Tồn: Giá trị hảo cảm của +5. Tổng điểm hiện tại 45.]
Ngu Ngư nghĩ thầm: Trên đời này chẳng ai có thể kháng cự lại sự thiên vị rõ ràng cả — ngay cả cô cũng không ngoại lệ.
Chỉ là… có người phạm sai lầm, có người thì chẳng đủ dũng khí.
Ngay khi Cánh Tồn vào trận, Ngu Ngư không vội mở game đấu hạng cao thủ. Thay vào đó, cô đăng một đoạn video vừa đàn vừa hát lên mục nhật ký bạn bè.
Trong video đăng công khai, cô chỉ mặc áo thun giản dị. Còn đoạn gửi riêng cho Tạ Cánh Tồn lại là một bản thu đầy đủ. Khi ấy, cô mặc chiếc váy mới mua, nghiêm túc ghi hình từ đầu đến cuối.
Cánh Tồn chơi xong một trận, mở điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn của cô.
Trong dòng trạng thái, Ngu Ngư còn nhắc đến tên cậu. Khi mở phần nhật ký, dấu chấm đỏ hiển thị lên số 1. Một tín hiệu nhắc nhở ai đó nhắc đến mình trong dòng trạng thái người này đăng.
Cậu chạm vào xem, vừa hay nhìn thấy video mới mà Ngu Ngư đăn lên.
Cậu lặng lẽ nghe hết một lần, rồi lại bấm phát lại lần nữa. Cứ như vậy đến lần thứ ba, vẫn chưa thấy dừng. Mãi sau, cậu mới thoát ra khỏi phần nhật ký, quay lại khung trò chuyện giữa hai người. Lúc ấy mới phát hiện, Ngu Ngư còn gửi riêng cho mình một video khác nữa.
Bài cô chọn là một ca khúc nhẹ nhàng đang rất được yêu thích gần đây. Giai điệu trong trẻo, lời hát dịu dàng như chính cô vậy.
Dù chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, vậy mà khi cất giọng hát, Ngu Ngư vẫn toát lên một vẻ thanh tú rất riêng. Nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn cuốn hút theo cách mà chỉ mình cô mới có được.
Nhưng khi mở đoạn video cô gửi riêng, ngay khoảnh khắc đầu tiên, Cánh Tồn bỗng ngẩn ra trong giây lát. Cô ấy mặc một chiếc váy cộc tay màu nhạt kiểu dáng thanh lịch và trang nhã. Vai và cánh tay trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn khiến vẻ ngoài vốn đã dịu dàng của cô bỗng trở nên rực rỡ. Đẹp đến mức khiến cậu gần như theo phản xạ mà lập tức dời mắt đi. Không phải vì lúng túng, mà như thể nếu nhìn thêm lâu hơn một chút nữa thôi, cảm xúc nào đó sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Chiếc váy màu tím nhạt không quá nổi bật, nhưng lại vừa vặn tôn lên làn da vốn đã trắng ngần, khiến từng đường nét càng thêm cuốn hút. Khi ánh mắt rơi xuống chiếc đàn guitar, cậu bỗng không biết rốt cuộc mình nên nhìn vào đâu cho phải.
Phải đến khi video kết thúc, Cánh Tồn mới chợt nhớ ra. Cô ấy cũng vừa đăng bài hát này lên mục nhật ký bạn bè.
Chỉ là trong đoạn đăng công khai, cô không mặc váy. Video trên nhật ký chỉ dài mười lăm giây, còn bản gửi riêng cho cậu thì trọn vẹn đến bốn phút.
Cánh Tồn: “Đoạn cậu đăng lên nhật ký là bản khác à?”
Cậu thật ra không nghe ra sự khác biệt nào rõ ràng, nhưng vẫn thấy có gì đó không giống.
Ngu Ngư: “Không đâu, đều là cùng một bản.”
Cánh Tồn: “Nhưng quần áo mặc khác nhau.”
Ngu Ngư: “Ừm.”
Cánh Tồn: “Không phải quay cùng một ngày à?”
Ngu Ngư: “Hay không?”
Cô bất ngờ lái sang chuyện khác.
Cánh Tồn: “Ừm.”
Một lát sau, Ngu Ngư gửi tới một đoạn ghi âm: “Cậu thích là được.”
Giọng cô nghe không rõ cảm xúc. Nhẹ nhàng như đang trò chuyện một cách tự nhiên. Nhưng trong từng chữ, vẫn phảng phất một niềm vui nhỏ, dịu dàng mà không thể giấu được.
Cô không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Còn Cánh Tồn tuy là người thẳng thắn nhưng lúc này lại chỉ mơ hồ cảm thấy Ngu Ngư đối với cậu hình như có gì đó không giống bình thường. Nhưng khác ở đâu, cậu lại không nói được. Chỉ biết cảm giác ấy… rất thật.
Ba tuần sau đó, giống như trước kia từng đều đặn gửi tin nhắn thoại trong game cho cậu mỗi ngày. Thì giờ đây, cứ đến thứ Sáu hàng tuần, Ngu Ngư lại gửi cho Cánh Tồn một đoạn video. Gần như cùng một lúc cũng đăng lên nhật ký bạn bè một bản tương tự. Chỉ là, trong video gửi riêng cách cô ăn mặc luôn khác đi, không giống với phiên bản công khai mà người khác có thể nhìn thấy.
Cô chẳng biết gì nhiều, chỉ biết một điều đơn giản: Mỗi lần gửi cho Cánh Tồn một đoạn bài hát, chỉ số thiện cảm của cậu vì thế lại tăng them. Giao động từ 8 đến 15 điểm.
Lần này cũng vậy. Vừa nhấn gửi đi, âm thanh quen thuộc lập tức vang lên bên tai:
[Tạ Cánh Tồn: Giá trị hảo cảm của +11. Tổng điểm hiện tại 72.]
Với Ngu Ngư, như vậy đã là quá đủ rồi.
Dạo gần đây, Trần Xuyên cứ liên tục tìm cô. Mỗi lần cô đăng một video, anh ta lại nhào đến như một con chó điên. Mà chỉ số hảo cảm của Tô Điệp cũng sẽ theo đó mà nhích lên lên đôi chút.
Thế nhưng Ngu Ngư sớm để ý thấy: điểm hảo cảm của Trần Xuyên vĩnh viễn dừng lại ở con số chín mươi. Không cao hơn và cũng không hề dao động thêm chút nào nữa.
Cô đoán, có lẽ khi lên mạng giá trị hảo cảm chỉ có thể tăng đến một mức nhất định. Và con số này đã gần như đạt đến giới hạn. Thế nên, bảy mươi hay tám mươi điểm thì cũng được xem là khá cao rồi.
Theo cách Ngu Ngư hiểu, dù hệ thống thông báo rằng chỉ số hảo cảm của Trần Xuyên đã chạm đến mức chín mươi, nhưng trong lòng cô vẫn cho rằng: Trong thang điểm một trăm của thứ gọi là “thiện cảm” hay “yêu thích”, quý giá nhất chính là mười phần trăm cuối cùng ấy. Bởi chín mươi phần trăm đầu, có thể là cảm tình dành cho một gương mặt, một giọng nói, hay thậm chí là những tính cách giả tạo được trau chuốt tô vẽ sau lớp mặt nạ của màn hình. Còn mười phần trăm cuối cùng không còn là sự “ưu thích” đơn thuần, mà là tình cảm chỉ có thể hình thành khi hai người thật sự đối mặt nhau. Là sự rung động không đến từ bề nổi, mà chạm thẳng tới từng góc khuất trong trái tim mình. Là tình cảm thực sự, không còn là ảo ảnh vô tri.
Trần Xuyên từng nói rằng anh ta thích cô. Có lẽ tình cảm ấy có thể kéo dài hai tháng, ba tháng. Nhưng chắc chắn không thể kéo dài hai năm, ba năm.
Chính vì vậy, mười phần trăm sau cùng mới là phần đáng giá nhất.